đêm nay em có về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
"Trời đêm nay mù mịt quá em nhỉ? Như cái ánh mắt em nhìn tôi trước khi ra đi..."
_______________

Tôi trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Chán nản, tôi đến nhấc tay mở của cũng chẳng buồn làm. Bước vào nhà với tinh thần không mấy vui vẻ, những tưởng sẽ được gặp em để tôi có thể ổn hơn một chút. Nhưng không, đập vào mắt tôi là gian nhà tối om và lạnh lẽo. Như một thói quen tôi cất tiếng gọi em, tôi đã gọi em mấy lần liền và đáp lại chỉ là sự im lặng. Rồi tôi lại nhận ra, à em đâu còn ở đây nữa.

Tôi tháo giày, để chiếc cặp tab ở một xó gần đó, không bật điện mà đi thẳng lên phòng. Cũng không biết từ lúc nào mà tôi đã quen với những thứ tối tăm đầy ảm đạm này. Em cũng biết trước đây không hề thích nó, ấy vậy mà từ khi em đi tôi lại thay đổi một cách chóng mặt. Tôi ghét phải cười nói một cách vui tươi như trước, tôi ghét phải nói tôi ổn, ừ vì thực chất tôi có ổn chút nào đâu.
________________

"Tôi chỉ muốn được hạnh phúc hơn
Phải chăng điều đó là quá đỗi tham lam?..... "
_______________

Ngồi một mình trong căn phòng u ám, cái laptop đang bật có lẽ là ánh sáng duy nhất của căn phòng. Nó sáng nhưng ánh sáng của nó thật yếu ớt biết bao. Bản nhạc buồn mà tôi yêu thích nhất vang vọng trong phòng, nó cứ được lặp lại như thế. Tôi ngẩn người nhìn vào đó rồi tự hỏi rằng, liệu tôi có mang trong mình màu sắc của nỗi đau và sự vô vị?

Bên cạnh chiếc laptop là tấm ảnh của em, trong phòng này người mà có nhiều ảnh treo tường nhất cũng là em. Này! Em có tâm xíu được không vậy? Sao lúc đi em không mang hết mớ đồ này đi luôn? Hay là em cố tình giày vò tôi đấy?...... Sao cũng được, chỉ biết là tôi đang rất nhớ em thôi......

Laptop trên bàn vẫn còn sáng, nhưng tôi thì không còn chăm chăm vào đó nữa mà nhìn ra ngoài trời. Cửa sổ thì mở toang, trời thì lộng gió, gió thì cứ lùa vào nhà. Cái tiết trời lạnh buốt người vào này vào đầu đông, đặc biệt là vào buổi tối, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, thế mà tôi vẫn cứ đón lấy và tận hưởng nó. Vì sao á? Vì bây giờ lòng tôi cũng như vậy, nó lạnh tanh còn tôi thì đã quá quen dẫu biết mình có thể chết cóng nếu cứ ngồi thế này hết đêm. Nhưng vào những lúc như này, không hiểu nỗi vì sao hình ảnh của em ùa về như nước mưa mùa lũ. Nó làm tôi đau đáu ở trong lòng và cái cảm giác nhớ em còn da diết hơn ban nãy.

Cũng là chỗ này, tôi và em đã cùng ngồi ngắm sao, cùng nhau hàn huyên về chốn bộn bề đầy lo toan bên ngoài, cùng nhau cười đùa, nhưng sao nay chỉ còn có mình tôi....?
_________________

Trời đêm nay mù mịt quá em nhỉ? Như cái cách em nhìn tôi trước khi ra đi vậy. Cửa sổ vẫn mở, gió vẫn lùa vào nhiều hơn. Ngay lúc này tôi đã thật sự gục xuống, đã không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng là em sẽ về.

Ngày tháng vẫn cứ trôi qua, đêm này nối tiếp đêm kia, tôi chờ em đã lâu rất lâu nhưng em vẫn không về. Tôi nhàn nhạt cười khinh chính bản thân mình đã quá ảo tưởng. Tôi cười lớn, rồi nụ cười của tôi dần trở nên méo mó trông rất khó coi, sống mũi tôi cảm thấy cay và ươn ướt......và cứ như thế tôi oà lên nức nở như một đứa trẻ con. Bao nhiêu sự kiềm nén bấy lâu của tôi cứ thế trôi tuột ra ngoài, bản thân tôi cũng không còn quá bận tâm về cái gọi là vỏ bọc mà tôi xây dựng trong suốt quãng thời gian vừa qua nữa. Bởi lẽ, tôi chỉ coi đó sự yếu lòng bất ngờ của một người đàn ông mà thôi.

Xong, sau khi khóc tôi lại ngồi như người mất hồn. Gì đây? Nếu như người khác nhìn vào sẽ hỏi tôi đang chuẩn bị đóng phim "50 sắc thái" hay sao đấy. Bỗng dưng tôi nghe tiếng cửa mở ở dưới nhà, tôi giật phắt người, nhanh chóng đứng dậy. Nhà này ngoài tôi có chìa khoá ra thì còn ai có nữa? Mắt tôi mở to, đinh ninh rằng ở nhà dưới chắc chắn có trộm lẻn vào. Nhìn xung quanh, tôi chụp vội bình hoa gần đó để tự vệ rồi chầm chậm mở cửa bước xuống nhà.

Kì lạ, tên trộm này hình như bị ngốc...hắn ta đi ăn trộm nhà người ta mà còn bật điện cho sáng nữa, buồn cười thật. Tôi lẻn vào nhà bếp, nơi mà hắn có vẻ đang lục đục kiếm đồ ăn để có thể lấp đầy cái bụng đói của mình. Chuẩn bị cho cái bình bông hôn thật mạnh vào đầu hắn, tự nhiên hắn quay lại, tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau.

- taetae.....

tiếng gọi tên tôi cất lên. Tay tôi buông thõng xuống, bủn rủn, toàn thân như muốn nhũn ra. Tên mà tôi coi là trộm trước mắt là em, park jimin. Nhìn em có vẻ lúng túng, tôi liền hỏi em vào nhà bằng cách nào. Em nói em đoán tôi vẫn chưa đổi chỗ giấu chìa khoá sơ cua nên mới tìm thử, thấy chìa khoá vẫn nằm y xì đó nên đã cầm lấy rồi mở cửa vào nhà, em còn xin lỗi tôi rất nhiều vì đã tự ý lẻn vào nhà. Nhưng tôi nào để ý chuyện đó, cái tôi để ý là những vết bầm tím trên khuôn mặt xinh xắn của em, rồi tôi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé chi chít những vết thương kia. Không cần em phải nói tôi cũng biết đó là do tên cha dượng khốn nạn của em làm. Hôm đó, nếu không phải là do em cản, có thể tôi đã giết luôn hắn.

- taetae.....?

Em khó hiểu nhìn tôi, còn tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi khoá cửa rồi lôi em lên phòng.

Sau khi được tôi cho ăn no nê, tắm rửa sạch sẽ thì em lăn ra đòi được ngủ. Tôi nằm cạnh em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi khẽ ru cho em nghe.

-taetae.....em đã nhớ chú lắm đó....những ngày tháng ở nhà thật sự rất khủng khiếp...

Em như mèo con rúc vào trong lòng tôi rồi thủ thỉ. Giọng của em run run khi kể cho tôi nghe nhưng ngày tháng ở cùng tên cha dượng khốn nạn kia. Ông ta hành hạ em dã man ra sao, đối xử với em kinh hãi đến nhường nào. Những lời kể của em như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi. jimin bé bỏng của tôi chỉ mới có 16t, chưa kể cơ thể em từ bé đã rất yếu ớt, không thể chống trả. Hắn ta lại ra tay tàn bạo như vậy, mẹ kiếp! Càng nghĩ tôi lại càng ôm chặt em hơn, cảm giác như chỉ muốn bảo vệ cho em cả đời này vậy.

-xin lỗi.....

-chú sao lại xin lỗi?? taetae chú không có lỗi đâu.

jimin vừa nói vừa cười, chi ít nó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Dường như em biết tôi đang rất khó chịu nên cứ kể một lúc xong lại vỗ về tôi. Ai bảo là em bị ngốc chứ? jimin không hề ngốc chút nào nhỉ?

-jimin....?

-em đây.

-nếu không nể mặt ông ta là đã từng là bạn thân tôi, cũng không nể mặt em tôi có thể sẽ giết ông ta....bây giờ đây, tôi lại muốn thực hiện nó lại lần nữa...em có muốn...._ không để tôi nói hết câu, em ngẩng mặt lên, áp đôi môi mọng nước của mình vào môi tôi. Có vẻ như em muốn tôi bình tĩnh lại. Tôi cũng không từ chối mà từ từ tận hưởng cái vị ngọt dịu mà mình đã lâu không được nếm lại. Tôi và em như đắm chìm vào nụ hôn đó, phải lúc lâu sau, tôi mới luyến tiếc dứt ra.

-jimin em có muốn về ở luôn với tôi không?...ta sẽ lại giống như trước đây, em chỉ việc ở nhà chăm lo gia đình nhỏ của đôi ta, chờ tôi đi làm về và chơi cùng được chứ..?

Tôi ngập ngừng hỏi em, trong lòng tim đập mạnh đến nỗi như muốn chui tọt ra ngoài. Em đã bỏ tôi đi một lần chắc chắn sẽ có lần hai. Không, tôi nhất định lần này phải giữ chặt em bên mình, còn cha già kia tính sau. Lâu không thấy em đáp, tôi liền nhìn xuống, chợt thấy em phì cười. Em áp đôi bàn tay bé nhỏ của em vào má tôi, hỏi ngược lại tôi có nguyện ý bảo vệ em không, không cần suy nghĩ tôi đáp ngay luôn là có. Lúc này em không còn cười tươi như ban nãy nữa mà chỉ cười mỉm rồi gật đầu như đồng ý cho câu hỏi của tôi.
____________________

-taetae, chú có bằng lòng bảo vệ em cả đời này không?

-có...nhất định tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, tôi hứa đấy.

-vậy sao? Em sẽ không nói cảm ơn chú đâu vì đây là điều chú phải làm mà. Thay vào đó em sẽ nói là...em yêu chú, yêu nhiều lắm!

-......ừm, tôi cũng vậy... Mừng em về nhà, yêu em!

_________________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro