"tự tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bắt đầu rơi rồi, Park Jimin.

Tôi vẫn lủi thủi nơi quán cà phê nơi ta từng thuộc về.

Từng thôi người à...

Nơi dấu chân quen thuộc âm vang lên chút nhạc piano buồn với khung cửa sổ dính mưa, tí tách, tí tách.

Bản giao hưởng ấy da diết vây bám tôi, y như người, y như ngày người bỏ rơi tôi, ra đi mãi mãi.

Thử hỏi xem trên cuộc đời, ngày buồn nhất của một người là vào ngày nào? Luôn là một ngày tăm tối, là một chiều mưa, bầu trời xám xịt.

Tôi trả tiền cho cốc Capuchino nhấp được 2 ngụm, bước ra đường với cái đầu trần không ô không mũ, để mưa xối xả vào đầu.

Quên người, dễ không?

Lẩn thẩn giữa ngã ba phố, tôi đưa tay hứng mưa, những giọt mưa cứ lững thững chảy dài khắp bàn tay tôi, mặc cho xe cộ bấm còi rầm rộ, mặc cho người đời chửi bới tôi là một thằng bệnh, tôi vẫn đứng yên, hoà chung nước mắt với mưa.

Người bỏ tôi mà đi, nay chỉ còn tôi với những nỗi nhớ chả thể vơi, những sầu muộn không nơi cất giấu, bao lời thề hẹn theo gió mây bay vào dĩ vãng của người.

Chưa một lần nói thương, người nhỉ?

Tôi dạo quanh con phố nhỏ nơi tôi và ai đó xây đầy những ước mơ, về ngôi nhà, về những chú cún con mèo con, về những chậu hoa mơn mớn nở, nơi này, tôi trao người chiếc nhẫn bằng cỏ dại mân mê vài ngày mới xong, rồi cũng con đường trên phố này tôi lấy trộm xe đạp của ba, chở người đi vòng quanh khu phố, về đến nhà thấy ba cầm roi quát tháo, tôi phóng xe như bay đến nỗi lăn đùng ra luống ruộng kế nhà, nhớ lại kỉ niệm ấy, môi tôi lại nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi lại thôi.

Cầu vồng nơi phía cuối con đường cứ hiện dần lên trong đôi mắt ướt lệ, tôi nhìn ngắm nó một hồi, cái thời người cầm tay tôi chỉ lên trời và nói sẽ dẫn tôi đi từ bắt đầu đến kết thúc của dải cầu vồng kia, nay còn đâu? Ở nơi đâu cũng vương vấn thứ kỉ niệm nhạt màu.

Tôi gượng mình yêu thêm một người, em là Jeon Jungkook, tôi gặp em khi tôi đến nơi Jungkook làm - nơi chăm sóc những chú cún bị bỏ rơi, tôi nhìn em, thật giống người tôi từng yêu, tôi và em bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi đem lòng thương tôi.

Có dễ dàng để tôi mở lòng với em? Tôi vẫn nhớ người, đậm sâu trong tim này, chỉ hình bóng người, những lúc như này, em sẽ hiểu, em sẽ ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy guộc, nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, thêm vài ba câu nữa, rồi Jungkook đi về, để lại mâm cơm đầy đồ ăn, căn nhà sạch bóng, u ám, lạnh lẽo.

Ngày thứ 3 kể từ ngày Jungkook thương tôi, tôi chưa một lần nói lời thương em như từng nói với người, chưa một lần quan tâm, đưa em đi đây đó như với người, tôi cảm thấy nỗi buồn sâu lắng trong đôi mắt em, nhưng em không dám nói, tôi đến bên, nhẹ nhàng ôm em, rồi tôi buông lời chia tay khi đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười, em bất giác hạ môi, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

"Jungkook, anh xin lỗi"

Tôi chỉ biết nói xin lỗi, vì tôi đã lợi dụng em thay thế cho hình bóng ai kia, để nơi con tim đỡ đau, nhưng không, em càng làm tôi nhớ người.

"Sẽ không sao đâu, em biết anh chưa quên được Jimin hyung"

Em vẫn cười, vẫn ngắm nhìn tôi, em lấy tay vẽ lên miệng tôi một nụ cười.

"Cười lên nào, Kim TaeTae"

Nước mắt rơi vào đôi tay bé nhỏ của em, là tôi đang yếu đuối, tôi đã từng rất mạnh mẽ.

Quán trà sữa nơi tôi làm không còn hình bóng người lởn vởn trêu chọc, tôi cứ lén lén ông chủ làm hai cốc trà sữa để tôi và người cùng tán gẫu cùng nói việc đời, giờ đây thói quen ấy đã rời bỏ tôi.

Tôi đi về nhà, hàng quán bán những hộp Mochi đủ sắc lại mở cửa, tôi đến gần, nhìn vào hộp Mochi trắng tôi hay mua cho người, cầm lên, đưa cho cô chủ.

"Taehyung à, mấy nay Jiminie đi đâu vậy?"

Cô chủ quán hỏi tôi, tôi lúng túng, tim tôi thắt lại, tôi nhận hộp Mochi từ tay cô, buông lời.

"Minie bỏ cháu mà đi rồi"

Tôi đi nhanh khi nhận ra nét mặt khó hiểu của cô chủ quán, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc hay tôi yếu đuối.

Mở khoá cửa, tiếng kêu lẻng xẻng nơi căn bếp vang lên, là Jungkook, một cậu bé ham mê nấu ăn, một cậu bé bé bỏng như một viên vitamin của tôi, thấy tôi về, em kéo tôi ra bàn ăn thử nghiệm ngay món em mới làm.

"Hầyyy, ngon lắm đấy, em cùng ăn đi Kookie"

Tôi gọi em một tiếng Kookie làm em cười khanh khách, kéo ghế ngồi ăn cùng tôi, tôi ngắm nhìn em, mái tóc phủ với làn da trắng xinh đẹp,nhưng tôi và em không duyên không nợ.

Những đêm khuya, tôi thả mình xuống chiếc đệm êm, ngửa mặt nhìn những ngôi sao tôi dán trên trần, buồn phiền thế là đủ rồi,nhấc máy gọi điện cho Jungkook, rủ em đi ra quán ăn vặt ăn chút đồ.

Thật ra thì tôi chỉ ngồi nốc mấy chai rượu nặng độ thôi, Jungkook ngăn cản tôi, nhưng cũng bất lực, tôi gục xuống, trong cơn mê man của rượu tôi gọi tên người, Park Jimin.

Người đang trốn ở đâu thế?

Trò này chả vui tẹo nào cả, Jimin à.

Ra đây đi mà, về với tôi đi, không có người tôi không sống nổi mất...

Nghe thấy tiếng lòng của tôi không, Minie...

Đông đến rồi, gió đông lạnh thoảng vào căn phòng bay lả tả bụi của tôi, đã bao lâu rồi? Tôi chưa lau tấm ảnh tôi và người?

Là đêm qua tôi mơ về người tôi thương, người xa dần, xa dần, dù có cố níu lấy cũng không thể, giữa mộng ảo và hiện thực.

"Kim Taehyung à, đây là bạn trai em, Min Yoongi"

Người con trai với mái tóc đen đang mỉm cười với tôi và xoa đầu đứa em nhỏ, Yoongi? Cậu ấy thật hợp với em, dù có hơi chênh lệch về chiều cao.

"Vậy thì nhờ cậu chăm sóc tốt cho Kookie của tôi"

Người người dần dà rời xa tôi, cả người tôi yêu thương lẫn chỗ dựa vững chãi của tôi giờ cùng ra đi mất rồi.

Tôi bỏ quán trà sữa, chào cô bán Mochi, tôi đến gặp người.

Nơi mùi đất thoang thoảng, với mùa hoa lay ơn hoà quyện chung với gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro