thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vật vã nhìn sang chiếc đèn bàn đang tỏa ra thứ ánh sáng nhập nhòe. lại là một đêm thu hiu hiu mát, một buổi khuya mà mọi người, hoặc là chỉ mình tôi thôi chẳng muốn hóng giọt sương mai đọng lại trên muôn vàn đóa thủy tiên ngoài hiên nhà, khi vầng dương quang đầu tiên rọi trên những tòa cao ốc những giọt tí tách, bừng lên cả một sắc thu vàng. tôi không muốn đến ngày mai, chỉ muốn ẩn mãi dưới cái tĩnh mịch của đêm lặng, nơi từ tận tâm hồn tôi cảm thấy thực an yên.

trước mặt là vài quyển sách tiếng anh và những tờ giấy nhớ chi chít công thức. gục mặt xuống, mặc kệ bài thuyết trình đang dang dở cũng như kỳ khảo sát sắp tới. tôi mệt mỏi ! năm nay tôi học năm cuối và đại học chưa bao giờ đơn giản như tôi đã nghĩ. nói sao nhỉ ? tôi đã từng mường tượng ra viễn cảnh mình được thoát khỏi những môn học theo tôi mười hai năm văn vở đến phát mệt, sau đó tự do tự tại mà bay nhảy tại cánh cổng đại học. nhưng mà tôi nhầm đấy ! thực ra cũng có những ngày nhàn rỗi. nhàn rỗi đến mức hôm đó tôi còn có đủ cảm hứng thể viết lên một bản tình ca. nhưng tôi không dám nghĩ đến những ngày chạy deadline và thuyết trình. có những đêm tôi thức trắng, vội vàng học dồn nhiều môn, tài liệu đọc bao nhiêu không nhớ hết để hôm sau đi thi về ngủ một mạch đến tối. lúc thức dậy còn chẳng biết đã là thứ mấy, ngày bao nhiêu. lần nào cũng vậy...

lọ mọ ngồi dậy vì tiếng tin nhắn, tôi vô tình đưa mắt qua tấm bằng cấp ba bám bụi treo trên tường. ngôi trường cấp ba mà tôi mơ ước được học thì thưở bé tí, công sức của tôi, tâm huyết của tôi và... cả một kỷ niệm có lẽ là tôi nhớ nhất trong khoảng thời niên thiếu ấy.

tuổi mười bốn. cái tuổi dậy thì đầy biến động, khi mà con người ta bắt đầu phát triển tâm sinh lý tình cảm và tính cách thì dở dở ương ương. tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. tuổi mười bốn của tôi là sự ngán ngẩm với những lời khuyên bảo của bố mẹ rằng phải thi trường a, trường x. tôi bắt đầu làm theo những quyết định của mình, những điều mà tôi thích, những thứ mà tôi quan tâm. chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại muốn học tại ngôi trường phổ thông đó đến thế. vốn sẵn tính hiếu thắng cộng thêm sự kiên định trời ban, tôi quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ của mình. trong khi lũ con trai cùng lớp rủ rê đàn đúm thì tôi lại ngồi ở nhà, chuyên tâm học và miệt mài ôn luyện. sau vài lần thi thử cuối năm, cô giáo chủ nhiệm nói rằng với lực học lúc đó thì tôi chắc chắn chiến thắng mọi đề thi. tôi đương nhiên tôi cũng tự tin về khả năng của bản thân mình. và đó cũng là lần đầu tiên tôi học được một chân lý: "đời không như là mơ!". một tháng trước khi thi, bố mẹ tôi ly hôn. mẹ tôi khóc nấc, nói rằng bố tôi có gia đình khác bên ngoài và thế là hai người ly hôn. đơn giản thế ? họ thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của đứa con trai duy nhất, hay chí ít thì cũng hãy đợi tôi thi xong đã chứ ? toà nói rằng tôi có thể chọn một người có đủ điều kiện để tiếp tục nuôi tôi ăn học. lúc đó tôi như một thằng mất hồn, đầu tóc rối mù, sắc mặt nhợt nhạt, muốn gào lên rằng tôi chẳng muốn ở với ai cả, hãy buông tha cho tôi. nhưng tôi chẳng làm được như thế, với cái đầu rỗng tuếch và cổ họng nghẹn ứ, tôi chỉ tay về phía mẹ với ý quyết định chọn bà, ít ra mẹ cũng biết cái gì là tốt cho tôi hơn bố - người đàn ông có vợ lẽ con riêng bên ngoài ấy. sau hôm ở tòa án, tôi như một hồn ma, không tài nào tập trung được vào bất cứ việc gì cả. lực học của tôi sút đi không ít thì nhiều. mọi quyết tâm tôi cố gắng gây dựng đều đổ bể.

ngày thi là một ngày phượng vĩ nhuộm nắng cháy cả một vùng trời. đỏ của hy vọng, đỏ như ước mơ của tôi như cháy mãi không tàn. tôi vẫn chọn trường phổ thông đó. mẹ cùng tôi đến trường thi, bà nhìn tôi cùng cặp mắt đầy yêu thương nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong đôi mắt nâu thăm thẳm ấy vẫn đượm lại nỗi buồn chẳng thể nào phai. người giáo viên trong bộ áo dài xanh trong điểm chút hồng phấn cất lên chất giọng trong trẻo: " phát đề " khiến tim tôi bất giác run lên bần bật. cầm tờ đề thi trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra những dạng bài quen thuộc. tôi bắt tay cặm cụi làm, đến khi bút đặt ở bài cuối, tim tôi lại bắt đầu đánh trống loạn xạ. những buổi ôn cuối cùng, cô giáo đã cho ôn rất nhiều về dạng này, cũng đã lưu ý cho chúng tôi rất kỹ. nhưng lúc đó tôi còn chẳng còn tâm trí để mà tập trung . mồ hôi tôi tuôn ra như suối, áp lực đến khó thở sở dĩ đây là câu khá nhiều điểm, dùng để phân loại học sinh. đến lúc tôi biết ước mơ của mình sẽ xoáy sâu  xuống, vỡ tan tành, thì có ai từ đằng sau vỗ vai tôi, đưa cho tôi một tờ giấy rồi ôn nhu bảo:

" chép đi nhanh lên, tớ để ý cô cho. "

trong đầu tôi chẳng hề nghĩ gì cả, kể cả bây giờ cậu ta có ý tốt hay xấu, chỉ cần tôi làm cho xong thì vẫn còn lóe lên một tia hy vọng. tôi cầm vội lấy tờ giấy rồi chép lấy chép để, thi thoảng lại liếc mắt xung quanh như một tên trộm. đến giờ giải lao, tôi quay xuống bảo với cậu bạn kia:

" tí gặp nhau ở cổng trường, tôi sẽ trả ơn cậu "

cậu ấy bạn ấy vô cùng đẹp rất đẹp. mái tóc màu nâu gỗ ôm trọn lấy khuôn mặt tròn trắng trẻo thanh tú. đôi mắt nâu đen trong vắt như nước hồ thu. tôi thoáng nhìn qua tấm thẻ học sinh trên áo cậu, phác trí mân, đến cái tên cũng đẹp vô cùng, cái tên thể hiện đúng con người của cậu, trí tuệ cao như bầu trời thiên thanh, hay đơn giản chỉ là như một thiên thần. tôi cho là vậy. điệu bộ ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy khiến tim tôi rung rinh.

như lời hẹn, sau khi thi xong, tôi đứng chờ ở cổng trường.

5 phút,

10 phút,

15 phút,

cậu ấy không ở lại...

Đó là kỉ niệm của tôi, một kỷ niệm tôi chưa bao giờ ngưng nhớ về, về chuyện năm đó hay về cậu ấy. mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao hôm đó cậu ấy không ở lại, cũng chẳng hiểu vì sao chúng tôi chẳng lấy một lần gặp mặt tại trường phổ thông ấy. tôi cười ngây ngô về tuổi hồng thơ ngây của mình.

_________

tôi đi bộ từ trường đại học về nhà, trong cặp vẫn là vài quyển sách tiếng anh và  bài thuyết trình chưa kịp xong bị điểm F. tôi chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng lo, chỉ thẫn thờ bước đi trên phố trông thật thê thảm. phong độ của tôi sút đi rất nhiều. trong đầu tôi cứ nghĩ về hôm thi cấp 3 ấy và tôi muốn tìm cậu ấy ghê gớm.

tôi tình cờ trông thấy một cặp nam-nam đang nắm tay nhau đi trên đường. cả hai đều trông mãn nguyện và hạnh phúc. điều đó khiến tâm trạng tôi càng thêm tồi tệ. bỗng tôi thấy cậu con trai thấp bé có gì đó rất quen. tôi và cậu nhìn nhau, có chút gì đó ngập ngừng và ái ngại.

" trí mân, có chuyện gì thế? "

tiếng cậu trai cao lớn làm phá tan không gian im ắng cuối thu

" không có gì đâu chung quốc à, mình đi thôi "

họ lướt qua tôi một cách nhanh chóng, tôi cũng cứ thế mà chậm rãi bước đi, lướt qua họ rồi mỉm cười...

______________

truyện này mình viết dành cho mấy em sắp thi cấp vào mười !
thực sự thì mình cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì,
ngôn từ rất lủng củng và câu văn rời rạc, có một số chi tiết không liên quan lắm
mà chẳng hiểu sao nó dài vãi cả dài luôn ấy!
dù sao cảm ơn vì đã đọc đến đây nha!

hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro