Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân trải dài người trên thảm cỏ xanh, gió nhẹ thổi vuốt ve mớ tóc đen, y khẽ nhắm mắt lại tận hưởng. "Thật thoải mái."

Bỗng truyền đến tiếng gọi bên tai. "Trí Mân, hôm nay là buổi nhận lớp, không được trễ đâu!"

Phác Trí Mân lười biếng qua loa trả lời. "Biết rồi Kim Thạc Trân, cậu đi trước đi, chút nữa tôi sẽ tới."

Thạc Trân lắc đầu. "Được rồi, nhớ tới!"

"Nhận lớp cái gì chứ! Nhàm chán!"

Phác Trí Mân vắt tay lên trán che đi ánh nắng, lim dim chuẩn bị ngủ, đột nhiên không xa lại truyền tới tiếng nói.

"Thằng nhóc mọt sách, có bao nhiêu tiền liền đem hết ra đây!"

Phác Trí Mân mở mắt, bóc lột giữ ban ngày sao, chậc, muốn ngủ cũng không yên. Y nhìn qua, một đám năm sáu người vây quanh một thiếu niên khá cao, cỡ chừng hơn một mét 8, thân mặc đồng phục của trường mình, đầu tóc bù xù nhìn không ra ma không ra quỷ cùng cặp đít chai tròn xoe vừa nhìn đã đủ biết siêu mọt sách rồi.

Thiếu niên đầu xù nãy giờ vẫn đứng im như tượng, không lẽ lạ sợ quá dại luôn rồi???

Dù mình cũng không tốt đẹp gì, cũng ra tay một phen vậy!

Phác Trí Mân đứng dậy đi tới đám người nọ, cất giọng.

"Có biết ông đây đang ngủ không, tụi bay ồn ào cái gì?!"

Đám người kia quay lại chỉ thấy một cậu nhóc thân mặc đồng phục, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ngũ quan tinh tế. Làm cả bọn trong đó có cả thiếu niên đầu xù ngẩn người trong chốc lát.

Một trong đám đó lên tiếng. "Em gái, em xê ra một chút, chuyện này không phải chuyện của em, nếu em muốn xin số bọn anh thì hãy để chút nữa."

Sau đó cả bọn cười lớn, trực tiếp bỏ qua Phác Trí Mân mà bày giọng bóc lột thiếu niên đầu xù.

Mà Phác Trí Mân lúc này cơn điên đã nổi lên cuồng bạo.

"Mày... dám nói ai là em gái, dám nói ai là em gái???!!!!!"

Chưa đầy một phút sau, cả đám bóc lột ban nãy nước mắt dàn dụa ôm đầu chạy khuất dạng.

Phác Trí Mân còn với theo chửi vài câu, sau đó quay lại vẫn thấy thiếu niên đầu xù đứng đó nhìn mình.

Phác Trí Mân vỗ vai y vài cái.

"Không sao rồi gấu lớn, bọn nó đã bị tôi đánh cho má nhận không ra rồi, từ nay về sau không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."

Thiếu niên đầu xù nãy giờ mới cất giọng khàn khàn.

"Cảm ơn."

"Không có gì! Tôi tên Phác Trí Mân, cậu tên gì?"

"Kim Thái Hanh" Chất giọng khàn đặc vang bên tai, có vẻ người này rất kiệm lời.

Phác Trí Mân nhìn y, y lại nhìn Phác Trí Mân, Phác Trí Mân đang chờ y nói tiếp, tỷ dụ như con nhà ai, phụ mẫu tên gì, nhà ở đâu, học lớp nào. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy y nói gì, Phác Trí Mân xua tay.

"Vậy tôi đi trước, tôi học ở lớp 2-5, có duyên chúng ta sẽ học cùng lớp!"

Phác Trí Mân nghĩ thiếu niên này hẳn là đang rất cảm kích mình nha, có lẽ vẫn còn đang sợ hãi nên không nói lên lời rồi. Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại thiếu niên kia đứng đó. Khi Phác Trí Mân vừa cất bước, thiếu niên nọ đưa tay tháo mắt kính xuống lau sơ nó, trên mặt nở một nụ cười rất quỷ dị.

Phác Trí Mân cũng không ngờ Kim Thái Hanh lại học chung lớp với mình, thời điểm lúc Phác Trí Mân trông thấy Kim Thái Hanh như một con gấu lớn lù lù bước vào cửa lớp, cậu gạt bỏ mọi sự ngạc nhiên mà chạy đến bên Kim Thái Hanh cười nói.

Cứ tưởng Kim Thái Hanh khi trông thấy ân nhân của mình sẽ xoắn xuýt thế nào, không ngờ chỉ có mỗi Phác Trí Mân là xoắn xuýt. Phác Trí Mân liền cảm thấy có gì đó không đúng, mặt dày lên tiếng.

"Nè, gấu lớn, dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu, sao cậu không có để tôi vào mắt vậy?"

Kim Thái Hanh dương cặp đít chai lên nhìn Phác Trí Mân, không rõ tâm tình gì. Thạc Trân đứng gần đó huých vai cậu. "Ân nhân thì sao chứ, cậu không thấy cậu ấy rõ ràng là không nhớ mặt cậu sao."

Phác Trí Mân trợn mắt. "Cậu... tôi...hừ, chẳng qua là cậu ta ngại bộc lộ cảm xúc của mình thôi!" Y hướng Kim Thái Hanh đợi sự đồng tình. "Đúng không gấu lớn?"

Kim Thái Hanh không nói gì, khẽ gật đầu.

Phác Trí Mân vui vẻ đặt tay lên đầu Kim Thái Hanh xoa xoa, hắn cũng không tránh né, trực tiếp để Phác Trí Mân tuỳ ý trên đầu mình.

Đến cuối giờ Phác Trí Mân xách cặp về, Phác Trí Mân  đi bộ tầm mười phút thì tới nhà. Nhà cậu kinh doanh tiệm bánh ngọt nên mỗi chiều Phác Trí Mân đi học về thường sẽ xông vào phụ việc.

Mặc nguyên bộ đồng phục trên người, Phác Trí Mân đeo một cái tạp dề màu hồng có thêu hoạ tiết hình con mèo thật dễ thương lên người, đi đến trước quầy bánh bắt đầu sắp xếp.

Tiếng chuông cửa "leng keng", Phác Trí Mân híp mắt cười tươi, khiến người vừa bước vào có chút ngây ngẩn.

Phác Trí Mân: "Tiệm bánh Vui Vẻ xin chào! Ể...?"

Trước mặt Phác Trí Mân là một thân ảnh vừa lạ vừa quen, dáng người cao ráo, đầu tóc lù xù, đeo một cặp kính giống như cái đít chai.

"Gấu lớn...?"

Đột nhiên từ trong bếp truyền ra tiếng nói. "Tiểu lưu manh xấu xí, bạn ngươi sao?"

Phác Trí Mân trên trán ba vạch hắc tuyến quay sang nhìn người dì của mình. Dì a, có thể hay không giữ cho cháu trai của dì một chút thể diện?

Diệp Lạc Thu rất không phối hợp cùng cháu trai lớn tiếng nói. "Tiểu lưu manh xấu xí, lần đầu tiên thấy ngươi mang bạn về chơi nha. Còn không mau mời bạn vào bàn ngồi." Sau đó quay sang Kim Thái Hanh cười, "Xin chào bạn của Tiểu lưu manh, ta là Diệp Lạc Thu, là dì của tiểu lưu manh, cứ gọi là dì Thu a".

Kim Thái Hanh lễ phép gật đầu người trước mặt, "Con là Kim Thái Hanh"

"Được rồi được rồi!" Phác Trí Mân liền xua xua tay đẩy dì mình vào trong. "Dì mau vào làm tiếp với chú đi!"

Diệp Lạc Thu ý cười trên môi không giảm, cũng không kháng cự cháu trai mình, tuỳ ý để Phác Trí Mân đẩy vào trong.

Sau khi giải quyết dì xong, Phác Trí Mân chỉ thấy Kim Thái Hanh vẫn như cũ đứng im một chỗ nhìn mình. Nghĩ là hắn ngại, Phác Trí Mân liền kéo tay hắn đến một cái bàn gần quầy bánh nhất, lôi ra một cái menu cho Kim Thái Hanh chọn.

"Gấu lớn, ăn bánh gì cứ gọi đi. Hôm nay tôi đãi cậu."

Kim Thái Hanh nhìn nửa ngày sau đó ngẩng mặt lên, tựa như rất khó chọn lựa. Phác Trí Mân liền gõ đầu hắn.

"Đồ ngốc này, chính mình muốn ăn gì cũng không biết sao? Thôi được rồi, để tôi lựa cho cậu." Vừa nói Phác Trí Mân vừa chỉ vào chiếc bánh rán mật ong.

"Cái này thì sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu. "Cũng được."

"Vậy thì đợi tôi một chút nhé."

Phác Trí Mân cười một cái, sau đó nhanh chóng đi vào trong bếp, để lại một người ngây ngốc nhìn theo. Kim Thái Hanh chợt cười, người này vậy mà coi mình như gấu thật, còn lựa mật ong cho mình nữa.

Kim Thái Hanh đưa tay tháo mắt kính xuống, bởi vì có phần đeo không quen mà đầu có hơi nhức, lộ ra ánh mắt một tia sắc bén. Ngày đầu nhập học cư nhiên đâu ra vớ phải một tên bạn thật kỳ lạ, có phần hơi ảo tưởng sức mạnh. Bất quá hắn thấy như vậy cũng thực thú vị.

Không lâu sau đó Phác Trí Mân hai tay bưng ra một đĩa bánh rán mật ong thơm ngát. Phác Trí Mân  đặt đĩa xuống, trịnh trọng tuyên bố.

"Coi như lần đầu gặp mặt, tôi tự tay làm cho cậu món bánh này, mau ăn thử xem."

Kim Thái Hanh gật đầu, dùng nĩa xiên một miếng bánh bỏ vào trong miệng, một cỗ mùi hương lan toả ngập tràn, có vị ngọt của mật ong, cùng vị hơi chua của táo, kèm với vị mềm và xốp của bánh rán, tạo ra một cảm giác thật là mỹ vị.

Kim Thái Hanh nhịn không được liền khen một tiếng.

"Thật là ngon!"

Phác Trí Mân vì được người khác khen mà môi vẽ thành đường cong lớn. "Thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp làm đó!"

Kim Thái Hanh: (O_O) Được rồi, mặc dù ngon, nhưng có đảm an toàn không vậy?

Bất quá Kim Thái Hanh thấy Phác Trí Mân khi được khen, ý cười càng đậm, nụ cười còn đẹp hơn trước, liền đánh cược với số phận, dùng nĩa xiên thêm một miếng bánh nữa, trong lòng thầm thắp ba nén hương cho mình.

Phác Trí Mân thấy Kim Thái Hanh ăn ngon lành, liền ngồi đối diện cười nói với hắn. Từ đầu tới cuối chỉ có Phác Trí Mân huyên thuyên đủ loại trên trời dưới đất, chỉ có Kim Thái Hanh gật gù ngồi nghe.

Mà Kim Thái Hanh sẽ thực sự nghiêm túc ngồi nghe sao? Tất nhiên là không rồi. Hắn chỉ đang tưởng tượng nếu Phác Trí Mân nhét đầy hạt dẻ vào hai bên má, sau đó liên miệng nói chuyện giống lúc này thì trong bao lâu sẽ phun hết hạt dẻ ra ngoài.

Đến tận chiều tối, Phác Trí Mân mới để Kim Thái Hanh đầu óc còn đang ngây ngốc trở về.

Phác Trí Mân rất tự nhiên kiễng chân xoa xoa đầu Kim Thái Hanh, cười nói. "Gấu lớn, đi về cẩn thận."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, chào tạm biệt người nhà Phác Trí Mân  rồi nhanh chóng đi khuất.

Đúng là nhanh chóng đi khuất, một khắc đối diện với nụ cười kia, Kim Thái Hanh trong tim lại giấy lên cảm xúc khó tả. Không lẽ hắn bị bệnh nan y gì sao? Kim Thái Hanh cảm thấy thực kỳ lạ, rõ ràng trước giờ hắn không muốn dây dưa với ai, không ngờ hôm nay lại vì nụ cười của một kẻ mới quen mà tâm động rồi.

Kim Thái Hanh luồn tay vuốt lại mớ tóc bị mình cố ý làm cho xù, tháo mắt kính ra bỏ lại vào giỏ xách, giờ đây chỉ còn hiện hữu một kẻ mặt mũi anh tuấn đẹp trai vô cùng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro