_Chapter 11: chỉ cần là anh, thì với em ở đâu cũng là thiên đường_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có buổi concert tại Busan. Anh đi từ sáng sớm rồi. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên hôm nay em cũng sẽ đến Busan. Nhưng không đến xem anh diễn đâu, mà em muốn vào thăm anh cơ. Em còn bế cả Tan đi cùng nữa.

Em đi chuyến tàu từ Seoul đến Busan lúc 11 giờ. Lâu lắm em mới đi tàu, em chẳng có cảm xúc gì đặc biệt lắm. Chắc là vì cứ mỗi lần ngồi xuống, tàu di chuyển là em lại ngủ.

Cuối cùng cũng đến nơi. Em gọi điện cho chị make-up của Bangtan (vì em và chị đó chơi khá thân) đến đón.

Vừa bước vào phòng nghỉ của BTS em đã nghe thấy tiếng Taehyung mè nheo rồi. Anh cứ ôm chặt lấy Jimin rồi khóc lóc:
- Jimin à...
- Gọi gì gọi lắm thế !? Tao vẫn đứng đây mà.
- Tao nhớ t/b quá !!!
- Nhưng tao có phải là t/b đâu. Buông ra xem nào !
- Không buông đâu...
- Thằng này bị sao vậy ? JK à, giúp anh kéo nó ra với !!!!

Em cứ tưởng em lạc vào cái nhà trẻ nào nữa chứ. Thật là hết nói nổi mà. Em thả Yeon Tan ra. Nó vẫy đuôi chạy thẳng đến chỗ Taehyung sủa inh ỏi. Anh bế Tan lên rồi thắc mắc:
- Tan, sao con ở đây ? Ai đưa con đến thế ?
- ......_ tất nhiên là Tan có hiểu gì đâu mà trả lời.
- Sao con không trả lời gì hết vậy ? Ai đưa con đến thế ?
- Tan à, trả lời một câu cho nó vui đi Tan_ Jimin chọc anh.

Anh quay ngang quay ngửa như đang tìm gì. Rõ ràng em đứng trước cửa từ nãy mà không chịu nhìn, cứ tìm đâu đâu. Em tiến gần tới người con trai đang nựng chú chó kia lườm.
- Em đây mà, tìm đâu vậy ?
- Ơ, t/b à, sao em đến đây ?_ anh đặt Tan xuống ôm chầm lấy em.
- Tại Tan đòi đi.
- Chứ không phải em cũng nhớ anh à ?
- Không thèm.

Jimin từ phòng trang phục sang thấy em.
- Em đến rồi à ? May thế em đến sớm, không chắc anh phát điên với nó quá.
- Không sao. Dù gì em cũng ship anh với Taehyung mà.
- Tôi thẳng nhá !!!!

Anh quản lí vào thông báo các thành viên đã đến giờ diễn. Họ lần lượt ra ngoài chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. "Anh đi nhé!" anh nói rồi hôn lên trán em.

Taehyung trên sân khấu và Taehyung ngoài đời khác nhau một trời một vực vậy. Không giống nhau tí nào đâu. Nhưng mà Taehyung trên sân khấu hay ngoài đời thì em vẫn yêu hết !!!! Lâu lắm mới có buổi concert để gặp  ARMY, chắc các anh vui lắm.

Đợi buổi concert kết thúc thì lâu lắm, nên em ngủ thiếp đi từ bao giờ rồi. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì em thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng sang trọng, chắc là ở khách sạn. Taehyung đang ngồi bên cạnh giường nhìn em suốt.
- Anh nhìn gì em đấy ?
- Em ngủ ngon quá nên nhìn.
- Em đang ở đâu đấy ?
- Em thì lúc nào chẳng trong tim anh.
- Anh đùa em à ?
- Ai đùa. Đây là phòng nghỉ của anh.
- Hôm nay em định đến xem người yêu em diễn, mà ngủ mất tiêu. Em xin lỗi anh.
- Xin lỗi gì chứ !? Em đến là anh vui rồi. Lần sau buồn ngủ thì nói với anh, anh bảo quản lí đưa em về.
- Dạ không cần. Mà em đói quá.
- Anh cũng chưa ăn gì. Đi ăn đi.

Anh và em đi chơi cả tối hôm đó. Chỉ cần là anh và em thì ở đâu cũng có thể tạo ra kỉ niệm. Và chỉ cần là anh, thì với em ở đâu cũng là thiên đường

_3/8/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro