_Chapter 30: cúm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết đã chuyển mình sang đông, đồng thời là những đợt cúm co đã nhanh chóng trở về với em. Như một lịch trình vậy, cứ đông đến trời trở rét là em thế nào cũng bị một lần cúm cho ra trò. Em đã bị như này từ nhỏ rồi, vì em bị xoang nhẹ mà. Nên em ghét nhất mùa đông.

Anh biết chứ, vì vậy mà anh càng phải quản em chặt hơn thời gian này. Ngày nào anh cũng đun nước sôi để sáng dậy em có nước ấm uống. Anh phải chắc chắn rằng em đã mặc đủ quần áo, mang theo khăn, mũ và những vật dụng cần thiết trước khi ra đường. Đến khi về nhà, anh lại giục em đi tắm ngay vì nước anh mới pha, và cũng vì tắm càng sớm thì càng đỡ lạnh. Những ngày em gội đầu, Taehyung luôn thường trực trên tay cái khăn và máy sấy. Anh chăm sóc em cẩn thận đến nỗi em không nghĩ một con virus cúm nào có thể nhìn thấy em trước khi chúng muốn xâm nhập. Nhiều lúc em còn tưởng lầm anh không phải bạn trai em mà là bố em mới phải.
            ________________________

Ấy vậy mà trong một ngày gió mạnh bất ngờ, anh vì có lịch trình với nhóm nên đã đi từ sáng sớm. Em dậy sau anh nên khi dậy chỉ thấy trên bàn ăn toàn những món ăn nóng hổi được làm từ Tae. Em ăn xong xoa bụng vì vẫn thấy đói. Em phải đi giải cứu chiếc bụng đói của mình mới được !

Nghĩ rồi em liền vào phòng khoác tạm chiếc áo khoác, tiện tay với ngay chiếc khăn rồi đi luôn. Sau hơn 30 phút mua đồ, em tung tăng trở về nhà với suy nghĩ ăn như thế nào cho hết đống đồ này cùng một lúc. Bất chợt em nghe quanh đây tiếng "meow....meow...." run rẩy. Em nhìn xuống những ghế đá thì thấy một bé mèo con đang lang thang, nằm cuộn tròn cạnh gốc cây run lên vì lạnh. Chẳng ngần ngại, em liền bế bé mèo lên, tháo chiếc khăn quàng cổ cuộn quanh con mèo và bế chú về nhà. Con mèo này chỉ là của ai đó khu này thôi, vì trên cổ chú có chiếc vòng màu tím khắc tên "Puny".

Em trở về nhà cùng chú mèo, chắc vì lạnh quá nên chú mèo đã ngủ trong chiếc khăn quàng ấm áp của em từ lâu rồi. Bé mèo con thì ổn rồi nhưng bạn mèo của hổ Tae hình như không được ổn đâu. Em hắt xì nhiều lắm, người cũng dần lạnh hơn, chẳng làm gì cũng mỏi toàn thân, chỉ muốn nằm. Em ôm chú mèo con rồi ngủ thiếp đi.

.

Chiều về, anh cầm trên tay đống đồ ăn yêu thích của t/b hí hửng gọi tên em. Đến khi thấy cô gái của anh cuộn tròn trong chăn thì anh mới thôi gọi. Puny chạy ra kêu khắp nhà khiến anh giật mình, anh không biết con mèo này từ đâu ra mà lại vào được nhà anh, còn nằm trên giường với em.

Nhưng rồi em cũng chẳng ngủ được lâu nữa vì tiếng mèo kêu đã oang oang khắp nhà.

- Kim Taehyung, anh làm gì mà ồn thế ?

- Là con mèo này mà. Ở đâu thế em ? - anh đẩy con mèo đang cố sát lại anh.

- Em nhặt được đấy. Chắc nó đi lạc, tí em sẽ treo biển tìm quanh khu này....h...h...h...HẮT XÌ !!!

Anh đứng hình vì tiếng hắt xì của em. Nửa vì giật mình, nửa vì không nghĩ anh chăm em vậy mà hôm nay em đã làm gì để bị cúm.

- T/b! Hôm nay em đã làm những gì để giờ lại bị như này hả !?!? - anh lớn giọng quát.

Em hơi sợ, người run run, nước mắt rưng rưng. Anh cũng hoàn hồn sau câu mắng đó nên chạy thẳng tới chỗ em xin lỗi và ôm chặt lấy em. Anh lau nước mắt rồi bắt em nằm im trên giường. Nói là cúm chứ nó không quá nặng đâu, chỉ vì Taehyung đã lo quá thôi.

.
.
.

Em thấy anh quần quật cả tối lo hết công việc nhà cửa mà chưa kịp cả tắm nên xót lắm. Em giật chiếc áo anh đang gấp dở rồi bảo anh đi tắm. Ban đầu tất nhiên anh không đồng ý, nhưng rồi thấy em có vẻ đỡ nên anh mới buông đống quần áo để em gấp nốt.

Gấp xong em lại lăn tròn trong chăn đợi Taehyung. Sau khi tắm xong, lúc nào anh cũng chui ngay vào chăn ôm chặt lấy em. Trời ơi, cảm giác khi đấy thích lắm luôn !! Nhưng hôm nay thì không được, em sợ mình sẽ lây cúm cho anh mất. Em càng đẩy anh ra, anh càng ôm em chặt hơn. Đến một lúc thì em chịu thua, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh hôn chụt lên môi em vì kêu nhớ. Em nhăn mặt nói sẽ lây nếu như anh làm vậy nữa. Anh lắc đầu cười cười rồi hôn em sâu hơn. Em tròn mắt vì bất ngờ nhưng không kịp phản kháng. Hôn xong anh hí hửng nói:

- Anh muốn được lây để em hết bệnh mà. Nhóc con khỏe nhanh đi !

Thật tình em chẳng muốn khỏi tí nào ! Ốm mà được làm nũng anh như này có phải sướng hơn không !

P/s: tui đang cúm quá trời !!

_13/01/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro