_Chapter 33: Tết_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết sắp cận kề khiến công việc của anh càng trở nên gấp gáp. Vì dịch đã tăng quá nhanh và không thể kiểm soát nên trường học cũng đã cho em nghỉ từ tuần trước. Công việc của anh gần như được chuyển hết về nhà làm. COVID khiến nhiều khó khăn xảy ra, nhưng cũng vì đó mà anh và em có nhiều thêm thời gian cho nhau.

Song, cũng có nhiều việc do dịch khiến anh và em không thể thực hiện được. Việc quan trọng nhất hiện giờ đó là không thể mua vé trở về Việt Nam và Daegu. Vì vậy mà năm nay bọn em sẽ đón Tết cùng nhau tại Seoul.

Đó là lần đầu tiên em không đón Tết cũng gia đình. Em chẳng biết việc gì phải làm sắp Tết, đêm 30, ngày mùng một,..... Cũng may có TaeTae, anh ấy biết hết.

Hôm 30, anh cùng em trở về từ phiên chợ, bọn em phải chen chúc đến phát mệt thì mới có thể mua được những món đồ cần thiết. Trở về nhà, em chuẩn bị xắn tay vào làm thì bị anh Kim bế gọn nhẹ ra phòng khách. Anh đưa cho em điều khiển TV và điện thoại rồi trở lại phòng bếp.

- Em không làm được mấy đồ này đâu. Ngồi chơi đi !

Coi thường em hả ? Đã thế anh có nhờ cũng chả thèm làm nữa. Em bật bộ phim đang xem dở lên. Nằm thẳng, nằm ngửa, nằm úp rồi lại ngồi, ngồi mỏi rồi lại nằm. Chán quá ! Em vùng dậy quay sang YeonTan rồi tự nhiên  bế nhóc con đi tắm. Phải rồi, sắp sang năm mới nên Tan cũng phải sạch sẽ chứ.

Bình thường việc tắm cho Tan toàn Taehyung làm, không thì đưa ra shop chứ em cũng chưa tắm cho nó bao giờ nên hơi lúng túng. Em và Tan đánh lộn (ý là tắm) đến lúc xong thì người em cũng ướt sũng. Sấy cho Tan khô rồi em cũng vớ lấy quần áo trong tủ vào tắm.

- Mèo con ơi, ra đây anh bảo ?

Không biết anh gọi chuyện gì nhưng sau khi bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau tóc, em tiến đến phòng bếp - nơi anh đang thất thanh gọi em.

- Thử đi xem vừa miệng không ? - anh thổi thổi rồi từ từ đưa lên miệng em thìa canh.

- Ưmm...hơi nhạt...

- Vậy anh thêm muối. Mà sao hôm nay tắm sớm thế ? - anh chọc chọc đôi má vẫn còn đỏ ửng vì nước tắm nóng.

- Tại tắm cho Tan xong người em cũng ướt hết rồi.

- Ra đây anh sấy tóc.

Kim Taehyung trước đây không vậy đâu. Khi đó, anh còn trẻ con, lại chưa biết cách quan tâm. Nhiều lúc anh cứ thẫn thờ mè nheo với em rằng sợ không quan tâm em, em sẽ bỏ anh theo người khác. Nhưng rồi sau đó 2 năm, Kim Taehyung của em đã khác. Anh dần biết quan tâm em nhiều hơn, dần biết cách chiều chuộng, hiểu tâm lí em hơn. Và rồi hình như thành chiều hư em mất rồi.

- Anh, có ngửi thấy mùi gì không ? - em ngồi im cho anh sấy tóc tự nhiên bị phân tâm bởi mùi khen khét đâu đây.

- Mùi sao ? - anh hít hít.

"Chết rồi, con cá của anh !"

Anh hét lên và chạy thẳng vào phòng bếp. Có vẻ không thể làm hai việc một lúc được đâu chú Gấu đông của em ạ.

               _____________________

Ngồi không chán chết. Em lon ton chạy vào bếp phụ anh làm đồ sau bữa tối. Anh cứ đuổi em lên phòng nhưng em đâu có chịu. Lên phòng không có anh thì thà xuống dưới bếp làm nũng còn hơn. Đồ ăn của Hàn Quốc em không biết rõ cách nấu. Nhưng có anh người yêu bên cạnh hướng dẫn rồi cứ lúc lúc lại ngó sang nhìn từng động tác em làm thì còn lo gì.

Xong xuôi mọi thứ, anh thở dài vươn vai rồi lấy quần áo từ tủ lẳng lặng vào phòng tắm. Em đang bận chơi game nên không để ý lắm. Đang đến chỗ gay cấn thì "bộp". Cả "cục nợ" rơi thẳng vào người em.

- Lạnh gần chết ! - anh vừa ôm chặt em vừa lấy chăn cuốn vào người cả hai đứa.

- Yah Kim Taehyung ! Em thua bây giờ ! Bỏ em ra coi !!

- Người yêu em là đại đại game thủ mà em sợ thua game sao ?

- Thế giúp đi, sắp chết này !

- Đứng im đấy, nó không phát hiện ra em đâu.

- Dở à !

- Đây cúi người xuống. Cứ để nguyên máy đấy rồi thế nào chả chết. Quay sang chơi với anh đây này.

Nói rồi anh quẳng luôn cái máy của em, vùi em vào trong đống chăn chọc em buồn đến cười ra nước mắt.

Sau một hồi vật lộn đến mệt lử thì cuối cùng anh cũng tha cho em. Chỉnh lại tư thế, anh quàng tay ra sau vai cho em dựa. Rồi hai đứa cứ thủ thỉ toàn những chuyện trên trời mà chỉ cả hai mới hiểu.

Tiếng chuông từ đồng hồ cất lên ba tiếng. Đồng thời tiếng pháo hoa gần đó đã vang lên tròn sự hân hoan, hò hét của mọi người. Năm mới đã sang thật rồi. Anh ghé vào tai em: "Chúc mừng năm mới "cục nợ đời anh" !"

"Hai năm. Đã hai năm ta được đón năm mới bên nhau. Đó là một khoảng thời gian tuyệt hơn trong mơ của em. Sang năm mới cũng sẽ thế nhé TaeTae. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em vào lúc thanh xuân em đang chớm nở. Cảm ơn vì luôn nắm chặt tay em trong suốt hơn 730 ngày qua. Cảm ơn vì luôn mang đến cho em một mái ấm để em có thể trở về. Cảm ơn vì ngay trong thời khắc thiêng liêng, ngay trong sự chuyển giao của đất trời này em vẫn được nằm trong vòng tay anh cười nói hồn nhiên như vậy. Cảm ơn vì tình yêu trọn vẹn anh dành riêng cho em. Yêu anh !!
~ Gửi anh - người duy nhất em yêu ~ "

_11/2/2021_
Happy New Year, guys !!! Have a happy 2020 with your relatives <3. Tks for your reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro