#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐE: Thưa...

Tên đàn em chạy vào nói khẽ vào tai cô, đôi đồng tử của cô dãn ra ngạc nhiên đến mức không chớp nổi mắt

YN: Mời vào

Tên đàn em vâng lời trở ra ngoài, bầu không khí bỗng khó thở đến lạ. Tất cả đều im lặng chờ một người...

Bên ngoài hành lang chỉ có vài chiếc đèn nhỏ tối màu, Vương Đại Min Yoongi đang tiến đến phòng họp, dưới chân còn đang đá một cái đầu người, đá đến đâu máu rải rác đến đấy

* Rầm *

Anh đạp tung cửa ra, mọi người dồn ánh mắt đến phía anh. Chân dẵm lên cái đầu, mắt nhếch nhẹ thay cho lời chào hỏi rồi cong gối sút cái đầu lên bàn lớn, cái đầu lăn lóc trên bàn, đôi mắt chết không kịp nhắm

YG: Gián điệp đây, đợi cô tìm ra thì nó loạn hết lên rồi, tôi ra tay sớm

Hắn ở phía ghế lớn nhìn cái đầu, đôi mắt chớp nhẹ rồi nghiêng đầu sang phải nhìn anh. Như hiểu ý, anh nhếch mép đi lại nắm chòm tóc nhấc cái đầu lên rồi đặt lên cái khay có miếng vải nhung màu đen đặc biệt, tay anh đẩy mạnh về phía hắn

Toàn bộ đèn trong phòng đều tắt, chỉ duy nhất chiếc đèn trên đầu hắn là bật sáng đến nấc cao nhất. Hắn đeo bao tay vào rồi lấy lọ cồn đổ ướt cái đầu, tay lấy khẩu súng châm ngòi lửa, cái đầu bốc cháy dữ dội

TH: Tìm ra thêm nữa thì kết quả sẽ như này, hiểu chứ

Hắn nhìn một lượt quanh phòng như cảnh cáo đàn em, lời hắn thốt ra thì toàn bộ thuộc hạ cùng đàn em đều đứng dậy thẳng dáng, tay để phía trước rồi cúi gằm mặt xuống như tỏ lời đồng ý

YG: Đem nốt vào đây

Đàn em bên ngoài xách vào 3 chiếc vali to đùng, anh mở từng chiếc ra, bên trong toàn là đầu người vẫn còn tươi da thịt, máu ở cổ vẫn còn nhỏ giọt. Anh nắm gáy tóc cô mà dí mặt cô xuống để cô nhìn rõ từng gương mặt

YG: Nhìn rõ, đây là người giết ba cô, còn lại là bọn cầm đầu. Chúng chết đồng nghĩa băng nhóm kia đã tan rã, thù đã xong, địa chỉ giao hàng cũng không còn, cô luyến tiếc điều gì nữa không. Xin lỗi khi tôi không đem sống về được nhưng tim vào đầu tôi đem về cho cô, giờ tùy cô xử lý

Anh buông cô ra, mặt cô lạnh tanh, có lẽ chịu đau đã đủ nên cô đã mất luôn cái cảm giác đau khổ khi mất người thân rồi. Người đã mất, hung thủ cũng không còn, giờ coi như mọi thứ đã hóa hư vô, rốt cuộc thù trả cũng đã xong trong hoàn cảnh đơn giản đến thế, không một chút khó khăn

YN: Thù trả đã xong...

TH: Tùy cô, đi hay ở là quyết định của cô, giúp cô xong chúng tôi cũng chẳng có gì cũng chẳng mất gì

YG: Mất sức với chất xám

TH: * nhìn Yoongi *

YG: * lườm hắn *

YN: Dù sao bán mạng bán xác ở đây mấy năm rồi thì thôi ở lại, may ra có chốn dung thân, có việc để làm

Cả căn phòng vỗ tay, cô khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn lau tay mà cười thỏa mãn hài lòng với quyết định của cô

TH: Vậy là ở lại

YN: Ừm

TH: Tốt, không uổng công chúng tôi đợi chờ cô

YN: Là sao

JK: Ngài ấy đợi cô trả thù xong chỉ muốn xem cô ở lại hay đi, nếu cô ở lại thì chúng tôi sẽ có chức vụ mới cho cô

JM: Kể ra cũng trung thành gớm

TH: * nhăn *

Rosi: Chúc mừng chị đã ở lại tổ chức

NJ: Vậy là chúng ta lại thêm đồng đội rồi

HS: Cũng nên có nữ nhân đi chứ mấy năm nay nhìn con đầu đỏ tao cũng ngán rồi

Rosi: Câm mõm đi hai cha già

SJ: Cũng có thêm đồng bọn thủ tiêu dần mấy cái mồm này

" Cũng nên ngậm lại đi "

JK: Từ khi trở thành thành viên chính thức, được ngài Kim giao cho chức quyền là đại tỷ duy nhất của tổ chức, cô đã làm rất tốt những việc được giao

Jungkook kéo bảng điện tử xuống, toàn bộ cấp bậc và thứ hạng trong tổ chức hiện ra. Cao nhất là hắn, dưới hắn có hai người là Yoongi và Jimin, cấp thứ 3 là Jungkook và Rosi, cấp thứ 4 là Namjoon, Hoseok và Jin, cấp thứ 5 là đàn em

JK: Cô của hiện tại sẽ...

Tên của cô được Jungkook di chuyển từ từ lên bậc thứ 2, ngang hàng với Yoongi và Jimin

JK: Cấp thứ 2

TH: * nhướng mày *

YN: Vâng

JK: Chắc chưa ai nói tên tổ chức cho cô biết nhỉ, đây là tổ chức có cái tên đơn giản nhất, tên tổ chức là T

JM: Ngài Kim, không ấy ngài cho cái tên nó dài một tí được không

TH: Dài như nào

JM: Như tên thủ đô của Thái Lan

Hắn hất cằm ra lệnh cho Jungkook, cậu hiểu ý liền điều khiển tên của Jimin xuống dưới cả cấp bậc của đàn em

JM: Ấy ấy ngài, bình tĩnh...

Cả phòng bật cười làm anh tức đỏ mày mà đập bàn

JM: Im mồm, cười cái gì

TH: Phổ biến tiếp đi

JK: Vâng, đã là người nằm trong thuộc hạ thân cận của lão đại, chúng ta đều có hình xăm để đánh dấu các thứ tự, vai vế

YG: Vương đại, lá bài A bích

JM: Nhị đại, lá bài A cơ

JK: Tam đại, lá bài K bích

Rosi: Nữ tỷ, lá bài K cơ

HS: Tứ đại, lá bài Q bích

NJ: Ngũ đại, lá bài Q cơ

SJ: Lục đại, lá bài Q tép

TH: Riêng cô, đại tỷ của tổ chức, sát thủ duy nhất của tôi, xăm 3 chữ Kim Taehyung từ bả vai trái sang bả vai phải, giữa ngực xăm biểu tượng của tổ chức, từ eo xăm xuống đến gót chân linh vật biểu tượng của tổ chức

YN: Gì, không đâu, tôi sợ kim lắm, tôi không mình đồng da sắt gì đâu, tôi không xăm đâu

TH: 1 là tôi xăm, 2 là Jin xăm, cô chọn đi

YN: Hở, không có nữ à, tôi còn là gái trong trắng chưa bóc tem nha

TH: Không

YN: Thế thì thôi, tôi sẽ rời khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro