#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 19h -

SJ: Thưa ngài * cúi đầu *

TH: Cậu xăm tiếp đến phần thân và cái đầu còn lại, hai cái đầu tôi đã xăm xong rồi. Cô ấy được tiêm liều gây tê với gây mê nên không sao, cậu cứ tiếp đi

SJ: Vâng

Hắn rời đi, cô nằm trên giường ngủ miên man không biết. Khi nào cô tỉnh dậy thì sẽ cho ăn còn việc xăm sẽ cứ tiếp tục cho đến khi hoàn thành thì thôi, hắn không thích dừng nửa chừng

Jin là một người có tay nghề khá cao trong việc xăm mình, ngoài là trợ lý huấn luyện cho đàn em, thạc sĩ tốt nghiệp khoa y học thì nói về trình độ xăm của Jin có thể hơn hắn rất nhiều, đến chính cả hắn còn công nhận điều đấy. Cho nên mỗi đợt xăm cho đàn em, Jin đều được nhận nhiệm vụ này

- 3h sáng -

YN: Ưm...

SJ: Dậy rồi sao

YN: Vẫn chưa xong sao, tôi nhói quá

SJ: Có lẽ hết buổi sáng ngày mai sẽ xong hoặc có thể hơn

YN: Tôi đói quá rồi

SJ: Đợi tôi đi nốt nét này rồi sẽ kêu Rosi mang đồ ăn vào cho cô, chúng ta phải tiếp tục đến khi hình hoàn thiện

Jin đi nốt vài đường nữa rồi ra ngoài kêu y mang đồ lên cho cô, từ sáng đến giờ cô chưa ăn một chút nào

Rosi: Chị ăn đi này

Y đem khay cơm vào cho cô, trông cô rũ rượi đến nhận không ra. Eo và đùi bên trái còn đang xăm dở, phần ngực và bả vai đã đỡ hơn

YN: Tên lão đại chết tiệt, bắt xăm như này chết người mất

SJ: Tôi ra ngoài đây, 20 phút nữa tôi sẽ quay lại để tiếp tục

YN: Hở...

Rosi: Đau không chị

YN: Đau vãi luôn

Cô vội ăn nhanh để Jin vào xăm tiếp, đến 5h thì hắn vào định thay cho Jin nghỉ nhưng cô không đồng ý, vậy là Jin phải đồng hành cùng cô đến khi hình xăm hoàn thành

- 14h -

SJ: Xong rồi

YN: Ôi mẹ ơi

Cô muốn xĩu luôn rồi, vừa mỏi vừa nhức, cử động không được, di chuyển chẳng xong, chân tay cứng ngắt, cuối cùng đã thoát kiếp. Cô mệt một thì Jin mệt mười, tay mỏi mắt mỏi mà tâm trí còn phải tịnh nữa

SJ: Rosi sẽ phụ cô vệ sinh, tôi đi đây

Thu dọn đồ nghề xong, Jin tháo bao tay rời đi. Rosi đi vào phụ cô khoác áo tắm rồi cõng cô về phòng tắm và thay đồ, xong xuôi mọi thứ thì trở xuống dưới nhà. Vì chân trái không tiện di chuyển nên phải cõng

YN: Xin chào, lục đại Jin đâu

NJ: Chiến đấu cả đêm nên về nghỉ rồi

Ngũ đại nhìn một lượt, bên chân trái là nổi bật nhất vì nó là hình xăm to nhất. Cô ngồi trên ghế mà lấy laptop làm việc, công việc của cô bên sở đã được thay thế trong một thời gian

Đến chiều tối hắn đi làm về, cô từ lúc có danh có phận thì bắt buộc phải ngồi ăn cùng hắn và lục đại. Y trước kia bị đuổi về bên nhà cũng bị hắn hạ lệnh lôi lại về đây

Rosi: Cơm ăn như shit

Ăn xong, hắn tập hợp tất cả lại, ra lệnh đeo kính khi đi làm nhiệm vụ, tắt toàn bộ đèn và bảo cô đứng trên sảnh tầng hai. Đàn em, lục đại và hắn nhìn cô từ phía trên, tất cả đều ngạc nhiên trừ hắn

" Cái gì "

Đôi mắt ai cũng tròn đến ngỡ ngàng, hình xăm cô phát sáng từ đùi đến phía trước ngực, cả sau lưng. Hắn cười hài lòng vì đã đúng như hắn mong đợi

Rosi: Ô mồ...

JM: Ô chìn chá...

Nhị đại và y bỏ ra đeo lại kính mấy lượt, bỏ ra thì không thấy nhưng đeo vào sẽ thấy, cả hai tin không nổi. Cô trên kia cũng ngơ ngác không hiểu gì

TH: Biết vì sao phải xăm chưa

" Chưa "

Ngoài dự đoán của hắn, tất cả đồng thanh trong sự khó hiểu. Hắn muốn chôn mình ở ngay chỗ này cho đỡ nhục quá, bộ não đàn em hắn không như hắn flex nữa

TH: Xăm như vậy để mỗi khi làm nhiệm vụ, cô ta có gặp nguy hiểm trong bóng tối thì vẫn dễ dàng nhận ra để cứu, hiểu chưa

HS: Chứ sao bọn tôi không có

JM: Ừ nhở, sao không có

TH: Mấy cậu không chết dễ nên tôi không phải lo

NJ: Nghe đớn thật chứ

JK: Chỉ là chân sai vặt nên đừng đòi hỏi nhiều

YG: Trông nó nhảm

TH: Cậu thấy mình mặn lắm à

YG: Thần biển Yoonsea

SJ: Vậy sau một thời gian những ánh sáng ấy có phai không

TH: Không

Rosi: Ngầu thiệt chứ, đúng con ghệ cưng của ngài

JM: Gắn bó bao năm không bằng vài năm quen mặt

Rosi: Chủ tớ quần què

JM: Chục năm trung thành không bằng người dưng vài phút, thấy sống lỗi hơn anh em mình

Rosi: Nói đúng

Sau khi biết sự thật đằng sau hình xăm thì Jimin và y nhìn hắn bằng con mắt hết sức khinh bỉ, nhìn không thuận mắt tí nào, tóm lại là nhìn chướng mắt

YN: Vậy là xăm như này để bảo vệ hả

Rosi: Vâng * gằn giọng *

JM: Bất công vl, vào sinh ra tử, mình chạy trước tử thần theo sau, kề kề áp áp sống chết cùng ngài ấy mà ngài coi tính mạng như lá mít rời cây

Rosi: Ghệ cưng nó phải khác ghệ ghẻ chứ anh, nói vậy thôi chứ lòng mề em cũng đau lắm

Jimin và y gượng cười với nhau, hắn phải ngồi nghe hai cái miệng kia lải nhải, kể công kể tội, ai cũng phải nghe chứ chẳng riêng gì hắn

YG: Nói vừa thôi, không nói thì không chết được đâu

JM: Ngậm mồm đi tên hách dịch

Rosi: Im đi

YG: Chúng mày mới cần im, nói từ nãy đến giờ không cho ai làm việc à

Lúc này cả hai mới nhìn xung quanh, cả dãy sofa chỉ có hai người ngồi nói xấu hắn chứ ai cũng bận làm việc, không ai rảnh, hắn cũng quen nên cũng chẳng quan tâm

TH: Mai đi lấy hàng ở Ả Rập, Yoongi và cô chuẩn bị

YN: Anh đùa tôi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro