#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YN: Vâng, ngài là nhất

TH: Chứ không lẽ tôi xếp sau cô

YN: Tương lai thì có thể

TH: Gần hay xa hoặc không thể thì chưa chắc

...

📲 Jeon Jungkook xin nghe 

📲 Cậu ngó cho tôi xem thằng Taehyung có ở bên đấy không

📲 Kim lão...

Mọi người có mặt ở đấy tái mặt khi nghe Jungkook thốt hai chữ Kim lão, ai cũng giật thót mình

JM: Không có ở đây * nói nhỏ *

Rosi: Đi rồi mà * nói nhỏ *

📲 Alo...cậu còn nghe máy không Jungkook

📲 À dạ cháu vẫn nghe...

📲 Nó có ở đấy không

Cả lũ lắc đầu tất một lượt, bọn đàn em bỏ đi để Lục đại và Nữ tỷ ngồi giải quyết chứ ở đây một hồi bị lôi vô là mệt nữa

📲 Dạ không ạ...

📲 Nó đi đâu

📲 Ngài ấy...

" Đi tiêu tiền "

📲 Đi tiêu tiền...

📲 Hả

📲 À cháu lộn lộn, ngài ấy đi có việc chưa về ạ

* Hú hồn *

📲 Bao giờ nó về cậu bảo với nó sáng mai 8h có mặt ở bên nhà này cho tôi

📲 V-vâng ạ...

* Tút tút *

JK: Ôi chúa ơi tí thì hẹo...

Rosi: Giờ sao

JK: Sao trăng gì, tại mấy người mà tí nữa tui hẹo đấy

YG: Nói gì cũng nghe, xui gì cũng làm thì cằn nhằn gì

Vương đại Min Yoongi vẫn nhàn nhã ngồi làm việc, tất cả mấy chục con mắt đổ dồn về phía Vương đại, ánh mắt chắt chiu chút hi vọng nhỏ nhoi

" Đại ca à "

YG: * nhếch mày *

HS: Ngài mưu hèn kế bẩn...

YG: Gì * nhăn mặt *

HS: Ô em lộn lộn...ngài mưu sâu kế hiểm, ngài bày kế đi

YG: Thì về cứ thông báo cho ngài ấy như vậy, chuyện của lão đại thì ngài ấy tự giải quyết, đâu phải chuyện của chúng ta

" Ờ ha "

NJ: Nhưng nơi chút cơn giận là chúng ta, tỉnh táo dùm cái đê

" Ừ nhở "

NJ: Đệt

YG: Có hả * ngạc nhiên *

SJ: Cậu vắng mặt suốt nên không biết là phải rồi, Kim lão và Kim phu nhân gọi Kim lão đại về bên nhà chỉ có thể là...

" Xem mắt "

SJ: Lần nào cũng không thành công, lão đại phá con nhà người ta hoặc không thèm đi để chọc điên Kim lão lên. Kết quả, Kim lão đại bị Kim lão cằn nhằn cho một bài rồi về chút giận lên đàn em

YG: Giận cá chém thớt

JM: Anh không biết thì thôi, lần nào về cái mặt tưởng vừa đi đưa đám xong. Về đến nơi vớ phải thằng nào là thằng ấy coi như xui tận mạng

Rosi: Nên mỗi lần như vậy đàn em đều di cư tập thể hoặc ẩn thân chi thuật, thoắt ẩn thoắt hiện tránh mặt đi

HS: Nói ngay đâu xa, cái vết sẹo dài sau lưng mà tôi nói với anh là bị chém đấy, không phải đối thủ chém mà bị lão đại quất chứ ai dám chém Jung Hoseok tôi đây

NJ: Vết sẹo mu bàn tay này cũng từ mấy vụ coi mắt mà ra

YG: Căng vậy luôn

SJ: Cậu dạo này về đây tạm nghỉ thì có khi lại...

" Bị chút giận đấy "

Vương đại lúc này mới bị hoang mang, bị cả đám dọa cho cái tay đánh phím run hẳn. Mặt tiền nhìn vẫn bình thản thế thôi chứ Lục đại đo huyết áp có khi tụt xuống 70 rồi cũng nên

Rosi: Nhắc trước à nha, còn mỗi anh là chưa bị gì thôi

Y vừa dứt câu thì tiếng còi xe vọng vào tai, cả lũ nhìn nhau lắc đầu rồi mạng ai người nấy chạy. Hắn lúc này mới vào nhà, thấy không có bóng dáng ai liền thắc mắc

TH: Đâu hết rồi

YN: Ai biết, sao ngài lại hỏi tôi, tôi đi theo ngài mà

Hắn trùng mày nhìn một lượt nhưng tuyệt nhiên là không có một ai, trong đầu xuất hiện một luồng suy nghĩ liền chạy đến mặt bàn, đúng là có một tờ note do Jungkook viết

" Mai 8h, Kim danh, lão Kim "

Cô ngó mắt vào xem, chỉ có vỏn vẹn 3 từ, với người mới thấy như cô thì không hiểu chứ đám người đang thục mạng chạy trốn kia thì biết rõ cái chết

YN: Có vụ gì hả

Hắn tức giận vò nát tờ giấy rồi ném mạnh lên mặt bàn, cô cũng hơi hoảng nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. Bỗng hắn quay sang nhìn cô, theo bản năng cô lùi ra xa mà lắc đầu chối

YN: Tôi không làm gì nữa nha, tôi đi theo ngài thật mà, đừng nhìn tôi như vậy, tôi vô tội 1000%

TH: Đi theo tôi

Hắn kéo cô đi trong sự ngơ ngác, cô ú ớ lớ ngớ bị hắn kéo đi trong sự hoang mang và có chút sợ sệt

YN: Này, ngài kéo tôi đi đâu vậy

TH: Im lặng đi

Đến phòng họp, hắn lôi cô vào trong rồi chốt cửa. Cô lần này là sợ run người luôn rồi, đầu gối không cử động nổi nữa

TH: Ngồi xuống đợi tôi

Hắn lục lọi gì đó một lúc, cô ngồi căng thẳng đợi hắn. Lúc sau, một sấp giấy trên mặt bàn, hắn nghiêm túc đẩy nó về phía cô

TH: Học thuộc cái đống này trước 8h ngày mai, mau lên

YN: Ngài bị điên à, ai mà học cái đống này nhanh như vậy được

TH: Không học cũng phải học

YN: Tôi không học

TH: Giúp tôi thì có thưởng

YN: Giao kèo

Tưởng gì, hóa ra là nội quy của người phụ nữ khi làm vợ. Cô đọc xong mà cười không ngớt, hóa ra là muốn cô đóng giả bạn gái cho ngày mai để tránh xem mắt

YN: Ôi giời...tưởng gì to tát lắm

TH: Giúp tôi đi

YN: Cũng có ngày anh phải hạ mình đi nhờ vả người khác hả

TH: Uk

YN: Thôi được rồi, để tôi, dù sao tôi cũng biết mình phải làm gì, anh dẹp cái đống này sang một bên đi

TH: Hửm

YN: Tôi biết ngày mai mình phải làm gì mà nhưng là phải xong sớm để tôi còn về sở làm việc

TH: Oke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro