#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi lại kéo anh lên, gương mặt anh lúc này đã bê bết máu, cả người nhếch nhác nhận không ra, phía bên đùi máu không ngừng rỉ ra

TH: Nếu không còn khả năng thì tốt nhất là tự lui, tôi ghét nhất mấy kẻ tự cao rồi mọi chuyện giải quyết đéo ra cái gì, nhớ cho rõ

* Choang *

Vớ luôn cái bình hoa, hắn phang mạnh vào đầu anh, lục đại Jin sợ anh mất mạng liền chạy lại đỡ hộ anh vài câu

SJ: Xin ngài, cậu ấy sẽ mất mạng

TH: Đem khuất mắt tôi đi

Hắn đi lên phòng, thuộc hạ và đàn em cứ quỳ cứng người mà không thể đứng nổi, lục đại Jin thì vội cõng vương đại Yoongi về phòng chữa trị tránh mất mạng

ĐE: Chúng em...

Nghe tin hắn đánh anh thừa sống thiếu chết liền vội chạy đến chỗ lục đại Jin, ai cũng không dám nhìn thẳng anh một phần là vì sợ còn lại là ẩn ý tránh anh khi bị trọng thương

YG: Có gan làm thì có gan chịu, ngẩng cái mặt tất một lượt lên

Lúc này ai nấy đều mới ngẩng lên nhìn anh, chỗ nào trên người cũng thâm tím, rỉ máu. Lục đại Jin bên cạnh đang rửa vết thương và băng bó

YG: Mọi chuyện coi như là tạm ổn, việc của chúng mày bây giờ là dọn gọn cái đống đấy sang một bên, đừng để nó lẫn vào thêm nữa

ĐE: Chúng em xin lỗi

YG: Làm như những gì tao nói đi, xin lỗi chẳng giải quyết được vết thương hiện tại của tao đâu

ĐE: Chúng em làm liền ạ

" Xin phép "

SJ: Chịu khó một chút, tôi sẽ gắp đạn ra ngay đây

YG: Anh làm đi

Anh cắn chặt miếng khăn vào miệng, Jin đang cố gắng gắp ba viên đạn ra khỏi đùi cho anh, vì quá đau mà mồ hôi tuôn ra không ngừng

SJ: Xong rồi, cần tiêm giảm đau không

YG: Thôi khỏi đi, anh băng vết thương lại giúp, tôi còn phải đi xử lý đống hàng lỗi kia

Không để anh trình bày thêm, Jin lén tiêm cho anh một liều gây mê rồi băng vết thương lại. Chừng 2-3 phút sau, anh lịm dần rồi chìm vào giấc ngủ

SJ: Cố chấp

Lau qua người cho anh xong, Jin điều chỉnh nhiệt độ rồi để anh nằm nghỉ cho phòng, bản thân sẽ đi kiểm tra giúp anh

Rosi: Anh Yoongi sao rồi ạ

SJ: Ngủ rồi

JM: Vết thương ở đầu có nghiêm trọng quá không

SJ: Không sao, bình hoa đấy cũng mỏng nên không đáng lo ngại

NJ: Không sao là tốt rồi, anh định đi đâu vậy

SJ: Đi kiểm tra số hàng hỏng giúp

JK: Để tôi đi cùng anh, tiện thể sẽ báo cáo lại cho lão đại

Jin và Jungkook rời đi, trong lòng cả ba cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe tin anh không sao, lúc này thở cũng nhẹ cả lòng

YN: Ngủ rồi sao

Cô đã đích thân đến thăm anh, trên người chi chít vết thương, cô cũng hơi rợn người. Hắn đúng là ra tay nhẫn tâm thật nhưng cũng rất công bằng khi dạy dỗ thuộc hạ không kém đàn em, chỉ cần mắc lỗi thì đều xử phạt như nhau, không thiên vị cho bất kì ai

SJ: Cô vào đây làm gì

YN: Đến xem anh ấy có sao không

SJ: Ổn, không sao

Jin sau khi kiểm tra xong liền trở lại, vừa hay bắt gặp cô đang ở đấy, tấm chăn có chút xê dịch xuống dưới nên cô đã chỉnh lại

YN: Tôi đã kêu người nấu cho anh ấy chút cháo loãng, có lẽ phần hàm ảnh hưởng cũng lớn nên khó nhai, cho anh ấy ăn đồ mềm và loãng sẽ tốt hơn

SJ: Học y bao năm, gắn bó cả đời ở đây, tôi biết mình phải làm gì

YN: Nếu không sao là tốt rồi, tôi xin phép

SJ: Phiền cô đến thăm

Cô rời đi, Jin trở lại bàn ghi chép một số thứ tiện thể canh chừng anh. Hắn trên phòng thì sau khi xử lý anh xong cũng tập trung trở lại đống công việc trên công ty còn dang dở, giờ này ai còn báo cáo hay trình bày gì nữa là hắn cũng không nghe

* Reng reng reng *

TH: Bận tối mặt rồi còn gọi gì không biết

📲 Alo, Kim Taehyung xin nghe

📲 Về bên nhà ăn cơm, mau lên

📲 Con bận * định tắt máy *

📲 Hana có ở đây

📲 Mẹ nói với em ấy nay con rất là bận, hãy thứ lỗi và thông cảm cho con

* Tút tút *

- Alo...Kim Taehyung

HN: Có chuyện gì vậy bác

- Nó cúp máy rồi, nó kêu bận nên không sang con ạ

HN: Dạ thôi không sao, anh ấy bận thì thôi ạ, con ăn với hai bác cũng được

- Cái thằng này thật là...

- Bộ trên công ty có chuyện gì hả

- Một số dự án có vấn đề nên nó hơi nóng tính

- Thảo nào...

HN: Hai bác vào dùng bữa ạ

...

YG: Phù...

SJ: Tỉnh rồi à

YG: Anh làm gì tôi vậy

SJ: Cho cậu ngủ giữ sức thôi, dậy ăn chút cháo đi

Tô cháo đã nguội, Jin chủ động bón cho anh ăn, mặc dù thích tự mình nhưng hiện tại cánh tay đau đến mức nhấc không nổi thì nói gì tự xúc ăn

SJ: Cậu nên nghỉ ngơi một vài ngài cho vết thương mau lành, vận động nhiều gây ảnh hưởng

YG: Số hàng...

SJ: Tôi xử lý giúp rồi

Rosi: Hí anh * đi vào *

JM: Anh sao rồi * đi vào *

NJ: Đến thăm anh này * đi vào *

JK: Xin chào

YG: Không sao, tí điền hộ khẩu nhà Diêm Vương thôi

JM: Chắc nay công ty gặp chuyện nên ngài ấy mới như vậy

YG: Sai bị trách phạt là đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro