#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đoàng *

YN: Cái mẹ gì vậy...

Cô dụi mắt bật dậy, chân lững thững đi mở toang cửa sổ ra, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống sân tập. Bóng ai quen quen, tóc đỏ tết thắt hai nên, thân cao mảnh đang cầm nòng pháo trên tay bắn về phía khu rừng nhân tạo đằng kia mà cười sằng sặc. Cô cố gắng mở mắt to hơn nữa để nhìn, bỗng y quay lại chĩa thẳng nòng pháo hướng về phòng cô mà cười

Rosi: Gọi thế này mà không dậy chắc mất xác

YN: CON RANH KIA, MÀY ĐI BẮN CHẾT TAO ĐẤY À

Cô hét lớn làm y giật mình phóng nòng pháo, may quá sịt nên không nổ, cô tí thì chầu Diêm Vương rồi

Rosi: HÚ HỒN NHA MÁ

YN: NÍN MỎ...TÍ THÌ MÀY BẮN TAO RỒI CON ĐẦU ĐỎ

Rosi: TÍ THÔI, DẬY ĐI BÀ GIÀ, XUỐNG ĐÂY EM BẢO

YN: ĐÉO, CÚT MẸ MÀY ĐI * fuck *

Rosi: KHÔNG XUỐNG LÀ EM BẮN

Cô bất lực đành vệ sinh cá nhân, trên tay tiện thể cầm sẵn chiếc dép, xuống đến sân là tút dép dắt sau lưng ra vả một đúp vô mỏ y

YN: Tao muốn ngủ với mày cũng không yên

Rosi: Cọ đế dép chưa đấy

YN: Rồi

Rosi: Phì...vẫn bụi quá

YN: Gọi tao dậy làm gì

Rosi: Nổ pháo chơi

YN: Nhỡ cháy rừng thì sao

Rosi: Cháy sao, trong rừng có chuyên chế xử lý và phân hủy bom, đạn và lửa mà

YN: Có...

Rosi: Có mà

YN: Sao tao không biết ta

Rosi: Giờ biết rồi đấy

* Đoàng *

* Choang *

SJ: Hừm...

Tiếng nổ lớn rung động cả mấy tầng đất nên mấy chiếc lọ thủy tinh Jin rửa đem phơi cách đấy cả chục mét vỡ nát bét, nghe tiếng nổ là biết đống chai lọ cũng bay màu rồi

YG: Con đầu đỏ nó lại phá gì vậy

Yoongi cũng thay đồ, người tập tễnh đi ra xem. Cứ nghe thấy tiếng nổ vào buổi sáng thì cái tổ chức buôn muối lậu này khẳng định 1000% là do...

* Bốp *

SJ: Vỡ hết chai lọ của tao rồi

Rosi: Sao anh đánh em, có làm gì đâu

SJ: Tính sao đống chai lọ này đây

Rosi: Ai bảo anh đem phơi ở đấy

* Bốp *

SJ: Đền trả tao

Rosi: Rồi, biết rồi

* Bốp *

YG: Sáng sớm mày thừa calo à

Rosi: ĐÁNH QUÀI VẬY, MÁU NÓ TỤ LẠI KHÔNG LƯU THÔNG BÂY GIỜ

YG: Thì mày cũng có chết ngay được đâu mà hét lên

SJ: Máu não mày có lưu thông...

Rosi: Này nha hai cha già, đừng thấy tui hiền mà mấy cha lấn tới hiếp nạt nha, loạng quạng vạng bay răng giờ

YG: Thôi dẹp đi, mày bớt phá lại

SJ: Liệu mà đền đi

Jin và Yoongi bỏ đi vì đứng cãi nhau với mấy đứa con gái thôi thà đi huấn luyện cho đám đàn em là nữ còn hơn, ít ra họ còn nghe lời chứ cô và y từ lúc có chức có quyền là bật tanh tách ra

YN: Có lẽ chị nên đi

Rosi: Đi đâu vậy ạ

YN: Nay dỗ mẹ chị, chị đi thăm mẹ

Rosi: Em đưa chị đi

...

Trước cổng của nghĩa trang Seoul, cô và y lịch thiệp cho mình một bộ trang phục đen, tay đeo găng để tỏ lòng tôn kính với nhiều chức vị trong nghĩa trang đang an nghỉ tại đây

YN: Tôi vào thăm mẹ

- Mời cô

Trên tay cô là bó hồng trắng, y theo sau cầm ô. Trời hôm nắng thật, trong người có chút bí bức và khó chịu

YN: Con chào mẹ

Rosi: Kính chào linh cữu, mẫu thân của Kim YN

YN: Con đến thăm mẹ đây, mẹ dạo này sao rồi...

Cô quỳ trước bia mộ của mẹ, y đứng trang nghiêm, quá nhiều nhung nhớ cô muốn hỏi mẹ. Sau 15p viếng thăm, cô trở ra xe để về

Rosi: Ảnh mẹ chị trông hiền thật, lúc bà ấy còn sống chắc hiền hậu và dịu dàng lắm nhỉ * lái xe *

YN: Không hẳn

Rosi: Vậy là cũng có khắt khe

YN: Mẹ chị hiền thì chẳng phải, cọc tính thì cũng không nhưng rất yêu con thương chồng hiếu thảo với mẹ

Rosi: May chị còn có gia đình, còn em có cha có mẹ nhưng có cũng như không

YN: Sao vậy

Rosi: Vì em là con gái, không như họ mong cầu là một thằng con trai nên em được đưa đến cô nhi viện khi vừa mới lọt lòng. Ở đấy, vú nuôi rất tốt với em, lúc ấy vú còn đi xin sữa cho em. Nuôi em đến khi em 10 tuổi thì gia đình của Kim lão đại đến đón em về nuôi lớn, em cũng được mang danh là con của Kim danh, gọi Kim lão là cha và Kim Phu nhân là mẹ, Kim lão đại là anh nhưng em biết vị trí của mình nên nhất thành gọi là bề trên. Về sau, Kim lão đại cho em chỗ đứng như hiện tại, lúc ấy lục đại có hoàn cảnh xuất thân cũng như em vậy, họ đều được gia đình họ Kim cưu mang và cho vị thế như bây giờ

YN: ...

Rosi: Ít ra chị còn cha mẹ để mà gọi chứ em và lục đại làm gì có để mà gọi, có cho cũng chẳng dám. Bọn em là tự nguyện được nhận nuôi còn chị là được ba đến nhờ vả, lúc đầu mọi người coi chị như là món nợ phải gánh vậy nhưng rồi ai cũng chấp nhận rằng, chị bây giờ chẳng khác gì họ, chẳng cha không mẹ

YN: Hoàn cảnh cả mà, đâu ai muốn vậy. Đến bây giờ, tổ chức chúng ta vẫn đoàn kết như vậy là tốt rồi

Về đến nơi thì thấp thoáng dáng của một tiểu thư đang ngó vào trong, y lái xe ra cửa sau rồi kêu đàn em ra hỏi thăm xem có nhu cầu gặp ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro