#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu vẫn cho mình sự ngoan cố, đáp lại cái ngoan cố ấy là một con mãnh thú trong Jin trỗi lên. Mọi ngày, Jin luôn là người hiền lành hơn vì cần cùng Namjoon dung hòa cái sụ bốc đồng và nóng nảy của cái tổ chức này lại nhưng một khi chọc đến cực điểm thì Jin bỗng hóa một con thú hung tợn, sẵn sàng đâm chết không tha

Lúc này, Yu yếu mắt, đôi mắt lơ đãng đang cố mở nhưng sắp nhắm ghiền lại. Bỗng, thắt eo Yu lăn ra một xi lanh, Jin biết là thuốc giải liền rút súng chạy đến tiêm cho Hoseok

Namjoon đi lại đỡ Yu dậy, chỉnh trang lại trang phục, che đi những vết thương rồi cùng Yu trở lại bữa tiệc

JM: Sao rồi

SJ: Tạm thời là ổn

JK: Tại sao cô ta dám có ý định sát hại em rể mình, có mục đích hay thù hận

YG: Có lẽ là hận...

HS: Tại sao lại là hận

YG: Thử nghĩ xem, tại sao có hai cô con gái mà lão đại lại được gả cho tiểu thư Hana mà không phải tiểu thư Yumin

JM: Nhắc mới để ý, tại sao...

SJ: Lấy không được nên giết à

JK: Chuyện này lạ đấy, có thể tiểu thư Hana thân với lão đại hơn nên họ tác thành gả cho

HS: Có lý, chẳng phải cả hai là thanh mai trúc mã sao, thân với nhau như thế thì hứa hôn cho nhau là đúng chứ ép lấy người không yêu thì có khi anh em mình bị hành cho mả rồi

YG: Nhưng nếu tiểu thư Yumin thích thầm lão đại nhưng ngài ấy lạnh nhạt không tiếp xúc nên dẫn đến hận, giả thuyết này cũng được

JM: Gì vậy cha, overthinking vừa thôi

JK: Mắc overthinking à

SJ: Cần điều trị sớm không, một khóa điều trị sớm giá rẻ đang sale sập sàn

YG: Ngậm mồm đi...

HS: Thôi, dù sao cũng phải điều tra, cô ta chỉ ở hôm nay nên không lo nhiều

YG: Hôm nay ở đây, mai vẫn ở đây nhưng ẩn nấp ở đâu đấy chứ không phải chỗ này

" Overthinking vừa thôi ba ơi "

YG: Ngậm mồm

Bị anh em hùa vào trêu cũng tức nhưng mà thôi cũng kệ, quen rồi. Cái tổ chức này mà có lương tâm thì không làm cái nghề này đâu, có khi sáng bán cá, chiều bán rau, tối buồn mồm lôi rượu ra nhậu rồi

...

TH: Mệt phờ

HN: Mệt xụi luôn

TH: Sao lắm lễ nghi vậy

HN: Em không biết

Đôi chim ri này ngồi phờ phạc trên ghế sau bữa tiệc, mặt ai cũng thất thần nhìn xa xăm về đâu đấy

- Hai đứa mệt không

" Dạ có ạ "

- Mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, đưa vợ lên chứ ngồi đấy à

TH: Đám kia đâu ba

- Đám nào

TH: Phù rể chất lượng đâu

- Trên phòng rồi chứ đâu

TH: Ủa...có làm gì đâu mà lên phòng rồi

- Thôi mày lắm chuyện quá, lên phòng

Sáu phù rể chất lượng của hắn đã lên phòng ngủ từ đời nào rồi, đợi hắn tan tiệc có mà mệt người, ai rảnh đâu, việc ai người đấy làm, không liên quan thì mình giải tán

Rosi: Sao chưa mống nào về thế

Đe: Em hóng hớt được thấy bảo ình một đống bên rồi, có khi tối muộn mới về hay sao ý

Rosi: Tin juẩn chưa để đi đồn

ĐE: Juẩn chị ạ

Rosi: Gì vậy trời, sao ác với tui vậy

Đe: Chị ở nhà với tụi em vui mà

Rosi: Vui cái gì, nhìn cái chỗ này riết chai lì con mắt chứ vui gì

Y bực bội trong người, đã bắt trông nhà canh cửa như chó rồi mà còn không chịu về, không những thế còn chẳng cho người ta dự tiệc nữa

Rosi: Có cách...

Trong đầu y lóe lên một trò đùa tai quái, không về thì y sẽ cho biết đầu đỏ này vì sao có màu đỏ

Rosi: Bắt bà đây ở nhà thì bà đây phá nát cái chỗ này ra

Y phá xong thì sẽ chuồn đi Anh Quốc luôn vì có người lấy hàng, một bãi chiến trường để đấy về dọn thì dọn không thì thôi, y mặc kệ

" Trực thăng RS 393 đến Anh Quốc đã cất cánh an toàn "

YN: Nó đến Anh Quốc làm gì nhỉ, sao không báo với ai câu nào

Nhận được thông báo, cô làm trong văn phòng cũng ngạc nhiên. Khi ai mà đi làm nhiệm vụ hay giao hàng thì đều báo cáo ít nhất trước 30 phút để phía tổ chức còn lên kế hoạch cụ thể, y đi mà không nói lời nào với ai

JK: Đầu đỏ đi Anh Quốc làm gì nhỉ

JM: Nó đi không bảo ai à

JK: Không thấy nói gì

NJ: Về thì ngửi mặt lão đại hơi khó đấy

Thông báo chuyến bay vừa cất cánh an toàn của y xong, ai nấy đều khó chịu đanh mặt lại khi đi không hỏi, về không chào của y. Chỉ có hắn, duy nhất một mình hắn là tay trong tay ôm vợ ngủ quay trời đất

ĐE: Chị đi như này không sợ bị phạt hả

Đe: Em hơi sợ á

Rosi: Chị bảo kê, cứ đi đi

ĐE: Tôi cũng đến chịu bà rồi

Rosi: Bắt tao ở nhà làm gì, chuồn đi cho lẹ

Đe: Chị định ở bao nhiêu ngày

Rosi: Trước mắt là 3 ngày, về sau tính tiếp

Chuyến đi đến Anh Quốc này y không quá lo vì mảnh đất này là nơi sinh ra y, về sau trôi dạt sang đất Hàn. Đây cũng là địa điểm quen thuộc mà y được hắn giao phái tới đón, tiếp nhận và ban giao hàng quan trọng

Nên bỏ nhà đi đến nơi này thì cũng như phi ngựa từ chuồng ra đồng cỏ thôi, đi du lịch ngắn hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro