1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì xin bỏ qua cho mình nha ㅠㅠ
-----------------------------------------------------------

Jang Yinnie (Yin) vừa mới ra trường và đang là nhân viên ở một công ti thời trang TL khá nổi tiếng. Tuy cũng đã 23 tuổi nhưng cô vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Yin có một nét đẹp thanh tao nhẹ nhàng, tuy không quá xuất sắc nhưng có thể khiến các cô gái khác phải ganh tị.

Giờ ăn trưa, trong văn phòng không một bóng người nhưng cô cũng chẳng buồn ăn mà chán nản vì không nghỉ ra được ý tưởng gì mới cho bản thiết kế bỗng Yin nhìn thấy một tên nhóc đang nhón chân lên với lấy quả bóng, có lẻ là quả bóng mà nó vô tình quăng lên đó. Yin chau mày không hiểu tại sao trong công ty lại có con nít và nó đã vào đây từ khi nào.

Lúc sắp lấy xuống được thì có vẻ như cái tủ gần như đổ vào thằng bé, cô lập tức chạy vội đến ôm lấy nó. Cái tủ gỗ cùng chiếc bình hoa được dựng trên đấy đổ "ầm" vào người cô. Sau đó cô ngất liệm đi, mọi người bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ thì vội chạy vào trong và đưa cô đến bệnh viện.

Sau nhiều giờ trôi qua, cô từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy, thấy mình băng bó khắp người. Nhìn sang bên trái cô nhận ra thằng nhóc mà mình đỡ cho lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào mình.

   -"Sao nhóc lại ở đây?" Yin hỏi. Thằng nhóc đứng dậy chỉ ra hướng cửa. Bỗng nhiên một người đàn ông, à không phải gọi à mỹ nam chập tuổi 26-27 tuổi bước vào với nét mặt thanh tú bên cạnh khí chất ngút ngàng. Cộng thêm ánh mắt đầy bí ẩn và cuốn hút, mang vấp dáng vô thực như trong truyện tranh.

Cô thẫn thờ nhìn say đắm vẻ đẹp ấy thì giọng nói từ hắn ta phát ra "cô thấy đỡ hơn chưa?" cô giật mình rồi trả lời lấp vấp " tôi...tô...tôi thấy đỡ rồi" Bỗng môi anh ta có chút cong lên, có lẽ là cười vì cách nói lấp vấp của cô. Sau đó đưa cho cô một phong bì chứa đầy tiền rồi nói đó coi như là tiền công ơn vì đã cứu em trai của hắn. Cô vội đứng dậy từ chối và trả lại số tiền ấy cho hắn, xem như mình giúp người giúp ta.

Sau vài ngày nằm chán chê ở trong bệnh viện trị thương thì cô cũng được xuất viện và bắt đầu lại công việc của mình. Lúc đến công ti, cô thấy ai cũng xì xào, bàn tán. Có lẻ mấy hôm cô nghỉ vì phải nhập viện thì đã xảy việc gì đó rồi ㅠㅠ. Cô một phần cũng tò mò nhưng vì sắp trễ giờ nên cô vội vàng bước vào thang máy đi đến bàn làm việc của mình.

"Cô Jang" nghe giọng quen thuộc của quản lí Lee cô quay lại " bắt đầu từ bây giờ cô sẽ chuyển đến làm thư kí riêng cho Kim Tổng" cô mừng rỡ không nói nên lời, mà cũng không thể tin được loại chuyện tốt này lại đến với mình. Cô vội vã đứng dậy cuối đầu cảm ơn quản lí Lee vài cái rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc chuyển lên phòng làm việc của tổng giám đốc.

Tuy là nhân viên của công ti nhưng làm việc ở đây chưa được bao lâu nên Yin chưa được gặp tổng giám đốc lần nào .Cô hơi tò mò vị Kim tổng này hình dạng ra sao, tính cách như thế nào. Đang đi thì cô gặp lại người đàn ông hôm trước ở bệnh viện, lúc đó cô có phần hơi kinh ngạc nên quên hỏi quý danh của hắn nên khi gặp lại hắn  cô vội đến chào làm quen, hắn có vẻ không quan tâm nhưng cô vẫn tiếp tục nói. Yin có hơi nhiều chuyện nên đã nói ra những thắc mắc Kim tổng có phải là một ông già 70 tuổi, bụng bự vì uống nhiều bia, có khi là một gã dê xòm chẳng hạn. Hắn ta lặp tức chau mày nhưng cũng chẳng nói một lời nào. Những lời cô vừa thốt ra lại khiến cho mình thấy lo lắng, không biết sếp mình là người như thế nào. Chợt cô nhận ra cô và hắn đang đi chung một hướng, cô cảm thấy vui mừng vì có khi lại được làm việc chung với hắn ta. " Anh làm chức gì ở đây vậy" cô hỏi với một giọng nói phấn khích nhưng hắn ta lại trả lời một cách lạnh lẽo " tổng giám đốc "

Cô khựng lại thì thấy đã đứng trước phòng tổng giám đốc. Vừa nãy cô có suy nghĩ phấn khích khi có vẻ như cô được làm việc chung với hắn ta, bây giờ nó đã là thật nhưng mà không phải với tâm trạng lúc mới nãy nữa. Tay chân cô run cầm cập, lo sợ hắn sẽ để ý những lời cô nói lúc nãy mà đuổi việc cô. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng hít một hơi rồi bước vào phòng làm việc.

Đứng trước mặt Kim Tổng-Kim Taehyung, cô cuối đầu xuống, hai tay cầm hồ sơ đưa cho hắn nhưng không dám mở mắt nhìn " dạ...d...dạ đây đây là h..hồ sơ của tôi thư...thưa Kim tổng" hắn ta một tay cầm lấy, mở hồ sơ ra " được rồi cô về chỗ đi " /về chỗ đi?/ Về chỗ sao? Cô nghe không nhầm chứ? Cứ ngỡ là cô sắp bị đuổi việc đến nơi, hai tay cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm đi đến bàn làm việc của mình. Hắn vẫn nhìn vào hồ sơ của cô, đôi môi nở ra nụ cười hình hộp rồi phát ba chữ " Jang Yinnie "

-----------------------------------------------------------
Vì là lần đầu tiên viết truyện nên tui ngồi hơn 1 tiếng rưỡi để viết 1027 từ đó ㅠㅠ nên là mấy cô phải bình chọn cho tui nha
Chap sau có thể có H đó :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro