VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên đồng loạt chĩa ống kính về phía người vừa xuất hiện, ánh đèn flash như cơn mưa dội xuống xối xả không ngừng. Hoseok ý cười đậm nơi đáy mắt, khuôn ngực cũng vì vui sướng mà phập phồng lên xuống. Kế hoạch này dù anh biết nắm trong tay phần thắng không là bao nhưng ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm tăm tối có chết cũng phải liều mạng đi tới.

Cách đây một tuần trước, sau cuộc gặp mặt với Seok Jin, Hoseok trở về căn hộ của mình làm như không có chuyện gì xảy ra. Trên con đường lớn vắng vẻ, chiếc xe của tên vệ sĩ kia bám theo anh một khắc không rời. Hoseok lười quan tâm, tùy hứng tản bộ, thỉnh thoảng dừng lại mấy quán ăn vặt bày bán ven đường, trò chuyện với chủ tiệm một hồi lâu. Cho đến khi phát hiện chiếc xe kia thực sự mất kiên nhẫn, Hoseok cầm túi lớn túi nhỏ chạy đi tới, bất ngờ dừng trước cửa xe gõ lên mấy tiếng.

Cánh cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khiến anh nuốt xuống một ngụm, cười gượng hai tiếng rồi tính toán đường trốn.

" Jung Hoseok, em đứng lại." Jungkook mặt than lớn tiếng gọi, từ xe bước ra mang theo một cơn bão thịnh nộ đánh thẳng đến người phía trước.

Hoseok nhăn mặt, mắt điếc tai ngơ làm như không nhìn không thấy không nghe bất cứ điều gì chạy thật nhanh về phía trước. Nếu để tên kia thực sự bắt lại, mạng nhỏ này của anh chắc chắn tiêu đời rồi.

" Em giỏi lắm! Đừng khiến tôi nói lại lần hai." Jungkook đút tay túi quần, nhìn bóng dáng người kia như thấy quỷ mà chạy mất dạng. Hắn gằn giọng, âm vực như dưới hầm băng vạn năm luyện thành, một lời khiến đối phương lạnh thấu tâm can.

Chỉ tiếc bố mẹ sinh ra một Jung Hoseok một đôi tai hoàn mỹ, ông trời cho anh một lá gan bé đến mức đáng thương, Hoseok xụ mặt, lê lết tấm thân quay ngược lại phía người sắp phẫn nộ đến mức muốn giết người đằng kia. Anh thầm nghĩ, đằng nào cũng phải hi sinh chi bằng chết trước.

" Tổng giám đốc. Thật trùng hợp gặp ngài ở đây." Hoseok giữ khoảng cách hai mét với người trước mặt, hai tay trong tư thế phòng thủ, vừa cười vừa nói.

" Vì sao lại chạy trốn? Em ghét tôi đến mức như vậy?" Jungkook bảo trì khuôn mặt đen như than, trầm giọng nói. Xung quanh người hắn là hằng sa bão tố mưa giông, cứ như oan hồn xuất hiện đòi mạng vậy.

Tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc, ngài giữ khuôn mặt liệt đáng sợ như vậy, e là đến thần chết cũng muốn né chứ đừng nói là tôi. Hoseok nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt cười tươi đến rạng rỡ, anh giơ mấy túi lớn bé lắc lắc trong không trung, khin khin mũi ngửi mùi hương thoát ra từ nơi đó.

" Bánh cá, khoai mật nướng ngon như vậy nhưng chỉ tiếc tôi mua có một phần nên quay lại mua thêm một phần nữa cho anh đó. Có phải rất đáng khen ngợi, trực tiếp tăng lương phải không?"

" Lên xe."

Hoseok bĩu môi, một lần nữa ôm đống đồ ăn vào người, lầm lũi theo người kia lên xe. Uổng công tôi diễn đến xuất thần nhập quỷ như vậy mà anh cũng chẳng buồn hưởng ứng. Hoseok tựa lưng vào ghế, thoải mái thở ra một hơi, xe tốt như vậy phải hưởng thụ một chút. Anh đánh mắt sang người bên cạnh, nhìn thấy Jungkook thần khí ngút trời lái xe, trong lòng gào thét một tiếng.

" Đây là lần đầu tôi thấy anh tự mình lái xe đó. Tên tài xế hôm trước đâu rồi?"

" Đuổi việc rồi." Jungkook nhàn nhạt trả lời, vòng một đường điêu luyện quay đầu xe đi về phía căn hộ của Hoseok.

" Ừm...Hả? Tại sao lại đuổi việc?" Hoseok bất mãn ngồi thẳng dậy, quay mặt đối diện với góc nghiêng của Jungkook, lên tiếng chất vấn. Cho dù tên vệ sĩ đó từng đánh ngất anh nhưng cũng đã cứu anh một mạng.

" Cử hắn trông chừng em mà cũng không xong thì làm được gì. Đuổi việc thay người mới." Lông mày anh tuấn khẽ nhăn lại, giọng của hắn mang theo lửa giận nói ra.

" A...." Hoseok nghẹn giọng, bàn tay lục lọi trong túi bẻ ra một miếng khoai mật nướng, trực tiếp đưa về phía miệng người kia mạnh mẽ nhét vào. Tên máu lạnh nhà anh, chi bằng ăn nghẹn chết đi.

Miệng Jungkook vẫn trong trạng thái mở, vị ngọt lịm từ miếng khoai tiếp xúc với đầu lưỡi xông thẳng lên não, hắn không nghĩ ngợi liền nuốt lấy. Hai cánh môi chạm lên ngón tay của Hoseok, liếm một đường trên đó, vui vẻ như vừa trúng một hợp đồng lớn.

" Rất ngọt. Rất ngon."

" Lưu manh!" Hoseok mắt nhìn thấy hành động của Jungkook, cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngón tay, cả người như bị điện giật liền rụt tay lại. Vầng mây hồng hào ngự trên gò má cao của anh, bàn tay cật lực lau chùi như muốn bóc da, Hoseok chửi thề, quay mặt về phía cửa sổ, quyết định không nhìn mặt tên đáng ghét kia nữa.

Xe lao vun vút trên đường lớn chẳng mấy chốc đã dừng trước căn hộ của Hoseok. Jungkook tắt máy, cởi chính dây đai an toàn của mình, chuẩn bị xuống xe thì bị người kia la lớn.

" A-Anh làm cái gì? Không phải chỉ nên đưa tôi về nhà sao?"

" Tôi vào nhà với em."

" Không được. Anh là đang xâm phạm chỗ ở của công dân lương thiện." Hoseok xù lông, tay chân loạn xạ ngăn Jungkook bước xuống xe theo chân anh vào nhà. Gì chứ? Có điên mới để con sói ranh mãnh này vào nhà!

" Thôi được. Một là em để tôi đi cùng em. Hai là tôi sẽ tự vào. Em chọn đi."

Công lý ở đâu? Tại sao một người lương thiện như anh luôn bị bắt nạt. Hoseok sụt sịt xuống xe cúi mặt cùng Jungkook vào nhà. Anh trơ mắt nhìn hắn ta nhập số bảo mật, trơ mắt nhìn cánh cửa bị bật mở, trơ mắt nhìn tên kia như chủ nhà tiếp đãi khách là anh. Hoseok ngước mắt nhìn trời, đau khổ đi từng bước vào nhà.

Jungkook lách người sang một bên nhường đường cho Hoseok, bản thân cũng chưa vào vội. Hắn quay người, ánh mắt đắc thắng nhìn chiếc xe đỗ ven đường cách đó không xa, tay giơ lên ý chào người trong đó, ung dung hưởng thụ cảm giác sung sướng mà đóng cửa nhà.

Taehyung tròng mắt xuất hiện những tia đỏ, hơi thở mạnh mẽ phả xuống, hắn đập mạnh tay liên tiếp vào vô lăng. Những đường gân xanh nổi đầy lên cánh tay nhưng hắn cũng mặc. Taehyung giận ga, phóng nhanh đi trên đường lớn.

" Tôi buồn ngủ, anh định khi nào về nhà?" Hoseok ngáp dài ngáp ngắn, lên tiếng đuổi người. Đôi mắt anh hé mở nhìn người kia một chút nhúc nhích cũng không, đành hậm hực ngồi xuống ghế đối diện.

" Ai nói tôi sẽ về?" Jungkook ung dung ngồi trên sofa, cái này tuy không mềm mại bằng nhà của hắn nhưng được nhìn ngắm sóc nhỏ kia hắn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

" Nhà tôi không có phòng dành cho khách! Mong anh về cho."

" Ai nói tôi sẽ ngủ phòng cho khách?"

" Anh có ý gì? Tôi không tiếp anh, mời anh cút ra khỏi nhà tôi."

" Cẩn thận cái miệng nhỏ của em. Khi tôi nổi giận sẽ không biết làm ra chuyện gì đâu." Jungkook nhướn người, một tay đặt lên bàn gỗ, một tay nắm gọn cằm Hoseok, ngón cái vuốt ve lên cánh môi hồng hào của người kia, gằn giọng đe dọa.

Hoseok không thoát khỏi móng vuốt của Jungkook, đành nhắm chặt mắt khuất phục mặc người kia muốn làm gì thì làm. Anh có chút thẹn quá hóa giận liền phẫn uất ngả người ra đằng sau, kéo luôn đối phương theo quán tính của mình mà nằm đè lên, cả thân thể nằm gọn giữa vòng tay của Jungkook. Hoseok bất ngờ mở to mắt, đối diện với ánh mắt thâm sâu của người kia, cả khuôn mặt nhận từng hơi thở phả ra nóng hổi, hai đùi anh kẹp giữa hai chân của Jungkook, tạo nên tư thế xấu hổ.

" Em là đang mời gọi tôi?" Jungkook đưa miệng ngang tầm với tai của Hoseok, trầm giọng nói từng chữ mang theo hơi thở nóng bỏng. Hắn cố ý đưa lưỡi khuấy đảo một vòng, liếm lên chùy tai của người kia rồi mạnh mẽ cắn xuống. Cả thân thể cúi thấp rút ngắn khoảng cách của hai người.

Đôi tai nhạy cảm không chịu nổi những kích thích mà Jungkook mang tới, Hoseok cả người như có dòng điện chạy ra, há miệng rên rỉ. Anh cảm nhận được ý cười nhàn nhạt từ đối phương, một thoáng khinh bỉ chính bản thân mình, anh dùng hai tay đẩy người kia ra, bản thân nhanh chóng đứng dậy cách xa một khoảng.

" Jeon Jungkook. Đừng lấy tôi ra trêu đùa."

" Ngày mai tôi sẽ đi công tác. Vậy nên tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà em." Jungkook chỉnh lại quần áo của mình ngồi thẳng trên ghế, tựa như vừa mất đi miếng mồi ngon mà rầu rĩ nói.

" Tôi sẽ đi tắm, anh đừng có lộn xộn, tôi mang theo dao bên người đấy. Và đừng có thủ dâm tại phòng khách nhà tôi." Hoseok không nhiều lời, muốn nhanh chóng biến khỏi nơi này. Ở chung không gian với Jungkook, anh thấy trái tim mình như bị đè nén, hít thở cũng thật khó khăn.

Hoseok cài chốt cửa phòng tắm, cẩn thận kiểm tra lại mấy lần mới yên tâm cởi quần áo. Bỗng, cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ làm anh hét lớn, tay vơ vội lấy khăn choàng tắm mặc vào người.

" Tôi mang dao bên người thật đấy, Jungkook." Dù thực sự không mang dao nhưng Hoseok lấy đại chai dầu gội cầm lên phòng thân. Bên ngoài không có động tĩnh gì, anh liền mở chốt cửa, ngó nghiêng quan sát xung quanh, chợt phát hiện hộp viên thả bồn tắm dưới sàn.

Hoseok cầm lên, tung hứng trên tay mình rồi lặng lẽ chốt cửa lại một lần nữa. Anh thực sự không tin tên kia tốt bụng đến như vậy, nhưng của cho không thể không dùng. Hoseok xả nước vào bồn tắm, thả một viên xuống, nó ngay lập tức tạo bọt khắp mặt bồn, hương thơm dễ chịu tỏa ra khắp không khí. Anh nhón chân vào bồn, nằm thoải mái hưởng thụ trong đó. Hoseok thở ra một hơi, nhắm mắt cảm nhận dòng nước ôm lấy cơ thể, lướt trên làn da như xua đuổi toàn bộ mệt mỏi trong ngày hôm nay.

Mất khoảng nửa giờ, Hoseok quần áo kín cổng cao tường đi ra, đi ngang qua phòng khách phát hiện Jungkook đang dùng laptop làm việc. Ánh sáng từ máy tính phản chiếu lên khuôn mặt hắn, tôn lên đường nét sắc bén đẹp như tạc, hai cánh môi hơi mím lại, ánh mắt đăm chiêu tập trung làm việc. Trong một thoáng, Hoseok thực sự bị vẻ đẹp này cuốn đi mất.

" Anh còn chưa đi ngủ?" Hoseok lấy khăn lau tóc, ngồi xuống ghế thắc mắc hỏi. Mà lời vừa nói ra liền khiến anh muốn độn thổ xuống đất.

" Em mong tôi đi ngủ cùng em đến vậy?" Jungkook cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt bối rối của đối phương không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

" Bớt nói nhảm. Mà tôi muốn điều này..."

" Em nói đi."

" Anh gửi tôi bản hợp đồng hôn nhân được không? Tôi muốn nghiên cứu kỹ nó." Hoseok nhìn xuống ngón chân mình, nhỏ giọng lên tiếng. Anh ít khi mở miệng cầu xin ai, vành tai dựng cao đỏ ửng lên bắt mắt.

" Được."

Hoseok ngẩng đầu, nhìn người kia đang tập trung làm việc, khóe môi trong một khắc liền nhếch lên ranh mãnh. Anh không nghĩ kế hoạch ngay từ bước đầu đã thành công đến vậy.

----------
(*'ω`*) người phản đối đành phải chương sau công bố vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro