hồi ức em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn hoa lệ ngày ấy.

Opéra Garnier - một trong những nhà hát lớn có tiếng vang bật nhất của thủ đô Paris - La France.


Elisa - một nghệ sĩ Vĩ Cầm xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng cùng dáng người mảnh mai với một đôi tay tài nghệ tạo nên những âm thanh mang nỗi buồn da diết nhưng gợi lên vẻ đẹp đầy tinh tế.

Vante - gã là con út của quý tộc Alexander. Gã mang một vẻ ngoài điển trai, trầm tính không hoạt bát như cậu con trai lớn.

______________________

- em họa lên nỗi buồn của tôi.

Tiếng Vĩ cầm vang lên từng hồi tha thiết, phía dưới. Đôi mắt của tôi thơ thẫn ngắm nhìn mỹ sắc trên gương mặt em cùng đôi bàn tay điệu nghệ hòa cùng với âm thanh của Vĩ Cầm tạo nên những giai điệu trang nhã mượt mà,khiến tôi đắm chìm trong cảm giác bay bổng trong tiếng đàn du dương.
*đoàng*âm thanh đó lớn đến nỗi áp đi tiếng đàn của em, tôi giật thót tim hướng đôi mắt nhìn về phía sân khấu nơi em của tôi đang đứng,không tôi đã nhầm,thứ âm thanh đó không hẳn áp đi tiếng đàn của em mà là tay em dần nới lỏng chiếc đàn làm nó rơi tự do từ không trung, đôi chân em run rẫy dần ngã khụy xuống đi với đó là đôi mắt đen huyền của em cũng đang nhìn về phía tôi, như không tin vào mắt mình chiếc váy trắng tinh khôi của em nhuộm lên một màu đỏ thẫm. Bầu không khí hỗn loạn, nhưng tiếng thét chói tai vang lên người theo người dẫm đạp lên nhau mà chạy khỏi nhà hát. Nhưng chỉ có tôi lao thẳng về phía em, ôm chặt em vào lòng tôi gào lên gọi tên em.

- Elisa, em làm ơn mở mắt ra nhìn tôi!

Tay em đưa lên chạm vào mặt tôi, em muốn nói gì đó rất muốn nhưng sao lại chẳng phát ra âm thanh,giây phút trước, nụ cười trên môi em vẫn còn, đôi mắt trìu mến đầy tình yêu dành cho tôi vẫn ở đó, bây giờ em thành ra thế này, em nằm đây, em run rẫy, cố gắng phát ra âm thanh như muốn nói cho hơi thở cuối cùng của mình
Khó khăn lắm, tôi ví nhịp thở yếu ớt của em như trái tim của tôi lúc này, một chữ đau, hai chữ đau hay hàng ngàn chữ đau đây nữa cũng không diễn tả được.

Tiếng Vĩ cầm của em, giọng nói, gương mặt của em nó mãi hiện diện vang lên nơi trái tim tôi..nơi kết thúc cuộc tình dang dở của hai ta.

Kết thúc hồi ức về em, tôi đứng dậy đặt lên phần đất nhỏ nhô lên 1 bó hoa xuyến chi màu trắng tinh khiết mà em rất thích rồi rời đi.

Chào em! Khúc Vĩ Cầm xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth