Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đang là một thành phần trú ngụ trong gã.

Cũng như gã...

Em mong cơ thể này là của mình mặc dù nó thực sự là của gã.

Em thực sự không thể hiểu nổi khi sinh ra cả linh hồn và thể xác mình đều dính liền với gã.

Mẹ cả hai nói.

Em và gã là hai anh em sinh đôi.

Em là em và gã là anh...

Nhưng mẹ không hiểu sao em và gã lại bị dính liền cả linh hồn lẫn thể xác như vậy...

Em và gã sinh ra từ lâu đã không có ba.

Mẹ thường bảo ba đã mất.

Nhưng em và gã thực sự không tin.

Có lần, em trong thân xác của gã, vào phòng mẹ và lục lọi một số thứ.

Em thấy một bức ảnh...

Và em chẳng thể tin vào mắt mình...

Mẹ em... chụp ảnh cưới cùng với một con quỷ...

Vậy... ba em...

Papa... quỷ?

Em không tin vào nó...

Em không tin vào bức ảnh ấy...

Em không tin ba em là quỷ...

Em không tin mẹ có thể lấy quỷ...

Và đẻ ra hai đứa dị tật như em và gã...

Em không tin...

Thực sự không tin...

Vài ngày sau đó, em và gã không thấy mẹ về nhà...

Trước khi đi ra ngoài, mẹ bảo mẹ đi tìm ba...

Nhưng nhiều ngày sau đó, em và gã không thấy mẹ về...

Bụng cả hai đều đang đói meo...

Trong thân xác gã, em nửa tỉnh nửa mơ...

Em thấy gã định lấy dao đâm vào tim em...

Thân xác của gã có hai trái tim...

Một là của gã còn cái còn lại là của em...

Nếu gã đâm vào trái tim của em, em sẽ chết...

Còn nếu đâm vào trái tim gã... gã cũng sẽ chết...

Nhưng... tại sao gã lại muốn giết em?

Chẳng phải... cả hai là anh em sao?

"Taehyun... đừng... đừng giết em... em cầu xin anh... "

"Huening Kai... Nếu không có sự xuất hiện của mày... Người ta sẽ không bảo tao là thằng dị tật... Người ta sẽ không khinh thường cái gia đình này... Và điều quan trọng nhất là mẹ sẽ chẳng bỏ đi... Cho nên... cho nên... tao... phải giết mày, để mẹ quay về, để người ta không bảo tao là đứa dị tật nữa, để người ta không khinh thường tao nữa... "

"Nhưng... chẳng phải... chúng ta là anh em sao? "

"Anh em? Ha... Nực cười! Mày nghe cho rõ đây! Tao CHƯA BAO GIỜ coi mày là em tao! Chưa bao giờ! "

"Taehyun... anh... "

Em khóc...

Nước mắt em không ngừng rơi...

Em khóc... và gã... cũng khóc theo...

Bởi em ở trong thân xác gã...

Nếu em khóc chắn chắn gã... cũng phải khóc...

"Huening Kai... Sao mày lại khóc? Thằng ranh này! "

Gã bất giác chạm vào mặt mình...

Một giọt... hai giọt rồi ba, bốn, năm giọt nước mắt cứ thế tuân rơi...

"Taehuyn... anh nói thật sao? Anh chưa từng coi em... là em của anh? "

"Tao... "

Gã chợt dừng lại...

Tại sao... gã lại bị câm lặng trước câu nói này của em?

"Có phải... anh... ghét em... lắm... đúng không?"

"Tao... "

Gã chết lặng, gã thật không hiểu vì sao gã lại chẳng thể trả lời câu hỏi của em... 

Gã không phủ nhận rằng gã ghét em...

Nhưng...

Gã không hiểu sao... gã lại không muốn nói ra...

Gã sợ em buồn sao?

Không... tại sao gã lại sợ em buồn chứ?

Gã... ghét em... lắm mà... nhỉ?

"Được... em chết cho anh xem"

Em nắm chặt lấy con dao trong tay đưa lên trước ngực và...

"Huening Kai... dừng... mày làm gì vậy? "

Gã nắm chặt con dao vứt ra xa...

"Em muốn chết... Sao anh... lại cản em? "

"Vì tao... "

, mình ghét lắm ...

Sao mình lại không muốn chết?

Sao mình... lại muốn được sống?

Mình thật... không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro