em ơi phải chăng đông đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook nhẹ nhàng thở ra làn khói mỏng, đôi môi hồng nhuận chúm chím mỉm cười với người đàn ông cao lớn đối diện. nụ cười xinh xinh ấy có sức công phá dữ dội vô cùng, đánh thẳng vào toàn bộ tâm can hắn ta. đối diện với hàng ngàn nữ nhân khác, taehyung chẳng bao giờ động lòng, nhưng mỗi khi em cười thì mặc nhiên trái tim gã tự động mà tan chảy. jungkook thấy ông chú của mình cứ ngẩn ngơ, tay xua xua trước mặt, miệng nhỏ cất lên đôi ba câu:
- chú của em làm sao đấy? hay lại nghĩ tới cô nào rồi à? em nói cho chú biết nhé, cả đời này em bắt chú chỉ thương mỗi mình em thôi đấy, nhớ chưa ông chú thối của em!
taehyung nghe em nói vậy liền bật cười thành tiếng. một bàn tay ôn nhu ấm áp vòng qua chiếc eo thon, kéo nhẹ em vào lòng mà thủ thỉ:
- em ơi, tôi hứa cả đời này chỉ ôn nhu với mình em, cả đời này sẽ mãi chăm sóc cho em, ở bên em, đi cùng em đến tận chân trời góc bể. ở đâu có em, ở đó sẽ là nhà. tôi luôn yêu em vô vàn.
tự dưng thấy ông chú của mình lại có ngày sến súa như vậy, jungkook có chút không quen mà đỏ mặt. đúng, em ngại đó, nhưng mà trong em hạnh phúc đến tột độ. em cảm thấy mình may mắn biết nhường nào khi đã gặp kim taehyung, người mà sau này yêu thương và cưng chiều em hết mực.

nhớ lại ngày đầu gặp nhau, anh 21 em 19, anh là sinh viên năm ba chững chạc còn em là một nhóc năm nhất tươi mới, hồn nhiên. anh được giáo sư mời trợ giảng trong tiết của em và ngay lúc anh bước chân vào lớp, em nhận ra rằng đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình. và có lẽ em không biết rằng, chính anh đã là người xin giáo sư để được trợ giảng trong tiết của em, bởi lẽ anh đã yêu em ngay từ lúc thấy hình ảnh em tươi cười cùng anh họ jung hoseok của mình. sau tiết học ấy, anh xin giáo sư dạy kèm cho em (mặc dù môn ấy em học cũng khá được). lần đầu gặp nhau, em lỡ miệng gọi anh là chú vì lúc ấy anh trông người lớn lắm, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. sau khi biết được "người đàn ông" ấy chỉ hơn mình có hai tuổi, em thấy ngại vô cùng. nhưng rồi đôi bên dần dần tìm được sự đồng điệu trong từng cuộc gặp gỡ tiếp theo và rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn, em bên anh cũng đã ngót nghét 5 năm.

đã 5 năm qua, em vẫn vậy, mặc dù đã 24 nhưng trong mắt taehyung em vẫn là đứa nhỏ tuổi 19 của riêng gã. mặc dù taehyung hơn jungkook chỉ hai tuổi nhưng em vẫn hay đùa nghịch mà gọi gã bằng chú. em nói em thích những người đàn ông chững chạc và taehyung của em hoàn toàn đúng với những gì mà bản thân jungkook em đã mong ước lâu nay. taehyung đến bên em như một món quà của chúa trời ban tặng, là một kho báu cho đứa nhóc đáng yêu như em. suốt 5 năm qua, em và gã trải qua biết bao thăng trầm lặng lẽ, xa nhau và cuối cùng cũng tìm lại về bên nhau, êm đềm.

khoảnh khắc bông tuyết cuối cùng ngừng rơi, jungkook ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. một vài tia nắng nhỏ đậu lên những cành cây khô còn vương tuyết trắng, tạo nên vẻ đẹp đẽ mà rất đỗi bình yên. bất chợt taehyung nhìn sâu trong đôi mắt em mà ôn nhu hát rằng:
em ơi, phải chăng đông đã tàn?
liệu tình ta mãi chẳng giờ tan?
sắc xuân kia vương từng giọt nắng
đôi ta thề nguyện trọn mùa trăng.
jungkook nghe xong không khỏi cảm động, liền đặt lên môi gã một chiếc hôn dịu nhẹ. kim taehyung vô cùng bất ngờ, sau đó cùng em môi lưỡi hoà làm một. dây dưa một lúc, gã nhẹ nhàng tách em ra, tạo thành một sợi chỉ bạc trông thật ái muội. taehyung ôm người thương thật chặt vào lòng, jungkook cũng thuận theo đó mà dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc. cả đôi bên cùng theo đuổi những ý nghĩ mà chỉ có đối phương mới hiểu được.

phía bên ngoài, trời hửng nắng...
__________________________
hoàn chính văn.
đây là fic đầu tay của mình, chắc chắn sẽ có sai sót. mong mọi người bỏ qua và đón đọc. cảm ơn và yêu thương rất nhiều ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro