¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết em năm tôi tròn 4 tuổi. lúc ấy tôi còn là một cậu bé nhút nhát, rụt rè, nào dám làm quen với cậu bé năng động, đáng yêu như em?!

nhà em đối diện nhà tôi, tuyệt vời hơn là phòng em cũng đối diện phòng tôi. Tôi thường nhìn lén em qua khung cửa sổ nhỏ bé. nhìn thấy em chơi, em học, em hát, tôi lại nở nụ cười mãn nguyện.

năm lên 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là ‘thích một người’. mỗi khi nhìn thấy em, tim tôi lại xao xuyến đến loạn nhịp.

em càng lớn càng đẹp, đẹp theo một cách thuần khiết. tất nhiên, những cô gái thích em là không ngoại lệ. tôi không thích cách mà họ bám lấy em, tôi không thích cách mà họ đưa cho em những hộp cơm ngon lành và bắt mắt, tôi càng không thích cách họ đưa những bức thư màu hồng cho em một cách rụt rè và e ngại.

tôi vốn nhút nhát nên ngày càng sống khép kín. tôi luôn để mái tóc dài luộm thuộm che kín đi đôi mắt, bởi chỉ có như thế, tôi mới có thể nhìn em một cách thoải mái mà không bị nghi ngờ.

tôi bị họ chế nhạo, bắt nạt từ lúc vào lớp 1. họ nói tôi bị tự kỉ, nói tôi bị bệnh có thể lây truyền cho họ, họ nói tôi rất nhiều... mỗi lần như vậy, tôi luôn lẩn tránh, luôn cúi đầu và cảm thấy mình thật thảm hại.

nhưng khi nhìn thấy em, mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến. em có nụ cười tỏa nắng, chỉ cần mỗi ngày được nhìn ngắm nụ cười của em là đã quá đủ với tôi rồi!

rồi một ngày, nó cũng đã đến. là cái ngày mà em dẫn người yêu về ra mắt gia đình. tôi biết ngày này cũng sẽ đến vào một ngày không xa. tự dặn mình ổn nhưng lòng lại đau đớn không nguôi. tôi trốn tránh ánh mắt của em, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tựa sương sớm ấy.

tôi lẩn trốn trong căn phòng của mình. tôi bật khóc. những giọt lệ mặn đắng thi nhau rơi. tôi không thể kiềm lòng được em ạ, tim tôi đau lắm! em đâu thể hiểu được cảm giác yêu đơn phương một người?! bởi có thể, em và tôi hoàn toàn trái ngược. em quá hoàn hảo về mọi phía còn tôi chỉ là một thằng con trai hèn nhát, yếu đuối.

tôi hay bị bắt nạt ở trường. bọn họ ra gây gổ với tôi, cướp tiền của tôi, dùng những cây gậy dài đập vào người tôi nữa. em ơi, em nào hiểu nó đau thế nào?!

nhưng may mắn thay, em đến bảo vệ tôi. em đứng trước mặt họ, đánh trả lại những cơn đau đớn mà họ gây ra với tôi. mắt tôi bỗng nhòe đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình bóng em đang đánh bọn họ, có thể nghe thấy cách em gọi tên tôi tha thiết. Tôi hạnh phúc lắm em ơi, nhưng trước mặt tôi là cả khoảng tối mất rồi!

sau lần ấy, tôi với em quen nhau. em dính lấy tôi, lúc nào cũng ríu ra ríu rít như một con chim non. nụ cười của em đẹp lắm, em có biết không? tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được ở bên em đấy, em ạ!

em đi cạnh tôi, kể cho tôi về người trong mộng của em. em và người ấy đã gặp nhau như thế nào, hôn nhau ra sao,... nhưng em ơi, em nào hay em đã làm trái tim tôi tan vỡ ra thành từng mảnh. nó đau lắm em à! sao em vẫn có thể vô tư đến vậy?

mọi chuyện buồn, vui, em đều tâm sự với tôi. em à, em đừng khóc! mỗi giọt nước mắt trong suốt của em rơi xuống là một nhát dao lại đâm vào trái tim tôi. em nào có thấu?!

ưm buồn tủi, kể rằng em và người yêu chia tay. tôi ôm em vào lòng. em à, tôi có thể dang tay ôm em vào lòng những lúc em buồn, có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc, có thể trở thành nơi tựa vững trãi nhất của em. sao em không ngoảnh lại phía sau? tôi luôn đứng ở đằng sau em mà...

cho là tôi ích kỷ, tôi xấu xa nhưng lòng tôi lại len lỏi một chút vui mừng và hy vọng.

nhưng sự việc nào có giống như tôi mong muốn. em đau khổ, lao vào bia rượu, cơ thể em tiều tụy thiếu sức sống,... em ơi, jungkook năng động, dễ thương của tôi đâu rồi?

dù lòng đau như thắt, tôi vẫn phải tìm cách để em và người ấy quay lại với nhau. chỉ cần em hạnh phúc thì tức khắc tôi cũng sẽ hạnh phúc theo phải không em?

tôi thường để một bó hồng trước nhà người ấy vào mỗi sáng và đề tên em. tôi làm hộp cơm có tên người ấy và trang trí chúng, vẫn đề tên em...

sau một tuần, em và người ấy quay lại với nhau. xem kìa, kookie tươi tắn của tôi đã trở lại. xem ra em rất yêu người ấy nhỉ? nụ cười của em khi ở bên người ấy còn tươi hơn khi ở bên tôi. vui lắm phải không em?

thấm thoắt một ba trôi qua, em cũng đã kết hôn. em trông thật bảnh bao trong trang phục chú rể, người yêu năm xưa của em cũng vậy. Hắn may mắn hơn tôi nhiều, em nhỉ? Xem nào, park jimin, một cái tên đẹp.

cầm tấm thiệp trên tay, tôi cố ngăn những giọt nước mắt. giờ đây, tôi đã là vị doanh nhân thành đạt - kim taehyung. tôi nhìn tấm ảnh cưới em cùng người ấy thân mật, tim tôi rỉ máu.

em và tôi, coi như không có duyên phận. thà rằng đừng gặp gỡ, để rồi tôi phải đớn đau thế này. nhưng em ạ, em phải nhớ tôi luôn ở phía sau. em hãy nhìn về phía sau em nhé! dù có thế nào, tôi vẫn luôn bên cạnh em.

chúc em hạnh phúc, thiên thần của đời tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro