Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Cả thế giới của Taehyung gần như sụp đổ. Cậu đã không ngờ đến chuyện đó. Yoonghi đã từng nói với cậu anh sẽ không cho ai chạm vào cơ thể anh, trừ cậu, là vì anh yêu cậu. Cậu nghĩ nếu như Jungkook có thể chạm vào Yoongi như vậy thì cậu có thể chắc chắn rằng, Yoongi đã không còn yêu cậu nữa. Cả thế giới của Taehyung giờ chỉ còn lại một mình cậu, không ai để sẻ chia. Cậu lại cô đơn mất rồi.

Yoongi à, tôi đau lắm...

Dạo này Taehyung tránh mặt Yoongi đến mức triệt để. Cậu dường như nhốt mình trong phòng hay trong studio của riêng mình. Nếu như có bắt gặp Yoongi thì cậu cũng chỉ buông những lời trào phúng, đại loại như: " Chắc anh đã ngủ với tôi." Hay " Tôi đã từng nghĩ anh yêu tôi, tôi ngốc thật nhỉ." . Từng lời cậu buông ra cũng là con dao hai lưỡi, nó giúp cậu quên đi chuyện trước đây đã từng có với anh, cắt đi đoạn ký ức kia. Và cũng chính nó lại cứa sâu hơn vào con tim không chỉ của Taehyung mà còn của cả Yoongi.

Jungkook vẫn bám lấy Yoongi như mọi ngày, cậu nhất quyết không rời anh một bước. Đã giành được anh rồi, cậu sẽ không để anh đi đâu nữa. Min Yoongi chỉ mãi mãi thuộc về Jeon Jungkook mà thôi. Jimin đã từng hỏi bản thân sao ngày nào cũng thấy con thỏ kia vui vẻ, nhởn nhơ khác hẳn cái vẻ lầm lì trước đó. Nhưng Jimin cũng để ý là khoảng cách giữa Taehyung và Junkook ngày càng xa cách. Liệu có phải là vì con người tên Min Yoongi đó hay không?

Jungkook thầm mong khoảnh khắc sẽ kéo dài mãi mãi...

Yoongi gần đây biếng ăn một cách rõ rệt, Jin không ngừng thanh phiền về chuyện này mặc dù Yoongi đã giải thích là anh không thích ăn. Không ai biết chuyện thật sự xảy ra, ngay cả Jungkook. Anh không nhớ rõ hôm đó Jungkook đã làm gì với bản thân anh, hôm đó anh cứ như một con rối. Cho đến khi tỉnh lại thì Yoongi lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Yoongi ngày một ám ảnh về việc ấy. Liệu nó đã thành bệnh chưa nhỉ? Yoongi đã thầm nghĩ. Đoạn ký ức khiến Yoongi không thể tập trung vào thứ gì cả, ngay cả việc ăn, ngủ và sáng tác của anh.

Yoongi dần cũng như Taehyung, anh tránh mặt tất cả mọi người. Áo cổ cao dần như trở thanh sự lựa chọn hàng đầu của Yoongi khi mà nó có thể giúp anh che đi những dấu hôn chi chít trên cổ, xương quai xanh do Jungkook làm hằng đêm. Thức ăn hằng ngày của anh dần bị thay thế bằng những món rau đơn giản, ngay cả thịt cũng trở thành hoa quả. Yoongi không biết mình đã ốm đến mức nào cả. Ngay cả những bộ đồ trước đây anh và Jimin hay xài chung giờ mặc vào liền bị Hoseok bảo là rộng.

Yoongi ước gì mình có thể quay ngược thời gian...

----

Yoongi mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập. Mồ hôi nhễ nhại cứ thế thấm đầy chiếc áo trắng tinh. Những lúc như thế này, Taehyung sẽ luông đưa anh khăn lâu, đưa anh đi thay đồ. Nhưng giờ thì không. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế mà khẽ nhắm mắt lại. Cơ thể nhỏ khẽ run rẩy. Taehyung đứng nhùn từ xa, cậu thấy càng ngày anh càng gầy nhưng cũng không làm gì được. Cậu chờ lúc anh đã ngủ, lén lấy tấm chăn mỏng đắp lên người anh.

" Hyungie... Xin lỗi. ", giojng nói của Yoongi vang lên làm Taehyung giật mình. Định tâm lại một chút, cậu thở phào khi anh chỉ nói mớ. Cậu nhìn anh lại một lần nữa, tay cứ thế mà vuốt dọc lưng anh theo phản xạ. Yoongi của cậu gầy quá rồi. Rồi cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi quay ra ngoài.

Park Jimin đứng nhìn mọi thứ mà không khỏi thở dài ngao ngán. Kim Taehyung, Min Yoongi và Jeon Jungkook đang mắc kẹt trong vòng quay không có điểm dừng. Jimin cảm thấy tội nghiệp cũng như mủi lòng thay cho họ.

Sức khỏe của Yoongi ngày một đi xuống, ít nhất đó là theo Jimin nghĩ. Cậu thấy anh lảo đảo trong những buổi tập, không bao giờ ăn cùng với mọi người và gần như không bao giờ về ký túc xá. Cậu tự hỏi là anh đang chơi trò gì nữa. Không giống như trước đây, trước khi anh và Taehyung đến với nhau, anh và Jimin không có ngày nào là không nói chuyện. Nhưng bây giờ Jimin chỉ thấy chuyện trước đây chưa từng xảy ra.

Vào ngày tập duyệt concert, Yoongi đã ngất xỉu. Người anh thứ của nhóm đã làm mọi người hoảng hồn một phen, nhất là Jungkook và Taehyung. Buổi concert đó, không có Yoongi và Taehyung phải thừa nhận là cậu cảm thấy trống vắng đến nhường nào. Khi concert kết thúc cũng là lúc mọi người đến bệnh viện để thăm Yoongi. Taehyung phải thừa nhận là tim cậu gần như vỡ đi khi thấy người con trai kia nằm im trên giường với gương mặt trắng bệch. Tay trái còn đang phải truyền dịch. Vì anh đang còn ngủ nên mọi người không làm phiền, họ nghĩ đến việc để một người ở lại để trông anh.

Đương nhiên, người đó không ai khác là Kim Taehyung.

Jungkook nhướng mày khi nghe lời của anh ba. Thằng nhóc chắc chắn đã ngờ ngợ nó là người gián tiếp góp phần làm Yoongi trở nên như vậy. Chắc chắn lỗi hoàn toàn thuộc về cậu.

----

Lúc mọi người đã về hết là lúc Yoongi tỉnh lại, anh đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng có ai cả. Yoongi rất sợ bệnh viện, cái đều đến anh còn chẳng lý giải được.

Taehyung mở cửa bước vào, bắt gặp anh đang khó khăn ngồi dậy liền vội đến đỡ. Tay cậu vừa vuốt ve cặp má trắng bệch của anh và hỏi:

" Mèo con, anh thấy thế nào rồi. "

Yoongi nghe cậu gọi ngư vậy liền nhanh chóng dùng sức lực yếu hơn mèo của mình đẩy cậu ra. Taehyung nhướng mày.

" Đừng. ", Yoongi lên tiếng. " Đừng đối xử như vậy với tôi. Tôi không xứng. "

Taehyung im lặng nhìn ang. Cậu tự hỏi liệu có phải anh trở thành như thế này là do cậu. Cậu định lên tiếng đáp lại anh thì Yoongi lên tiếng hỏi:

" Bác sĩ đã nói gi? "

Mất nửa ngày cậu mới tiêu hoá hết chuyện đang diễn ra.

" Suy nhược cơ thể. "

" Nguyên nhân? "

" Chế độ ăn, ngủ không hợp lý. ", Taehyung cố gắng trả lời mọi câu hỏi của anh. Cũng may lúc nãy cậu có nghe bác sĩ nói với quản lý nên cũng hiểu được kha khá.

" Tại sao anh lại biếng ăn như vậy? "

" Cậu là đang quan tâm đến tôi ư? "

" Em đang hỏi, Yoongi. Trả lời đi. "

" Không ăn được. ", Giọng đáp, giộng có chút trầm xuống. " Trừ rau và trái cây ra, bất cứ thứ gì tôi cho vào đều lập tức khiến tôi cảm thấy buồn nôn. "

Taehyung rùng mình một cái: " Anh có biết lý do không? "

Mắt Yoongi vô hồn mà nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lầm bầm: " Ngày đó, khi Jungkook đè tôi xuống giường làm cái loại chuyện ấy, việc này bắt đầu xảy ra. "

Taehyung tự trách mình, hận lúc đó không bỏ đi thì giờ anh đâu có như thế này. Taehyung bắt đầu hiểu ra một điều, ngoại trừ cậu những người khác chạm vào anh đều khiến anh cảm thấy ghê tởm.

" Yoongi, em xin lỗi. ", Taehyung bước đến ôm trọn cơ thể mảnh mai của Yoongi vào lòng. Giọng cậu có chút run rẩy. " Đừng như vậy với em, đừng lạnh nhạt với em như vậy. "

" Taehyung, cậu có thể bỏ tay ra được không? ", đáp lại sự cầu xin của cậu là cái đáp như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.

" Yoongi, trở về di. Em nhớ anh, Yoongi à. Làm ơn, chúng ta có thể trở lại như cũ được không? Em yêu anh, Yoongi à. "

Yoongi im lặng không nói gù. Nước mắt cứ thế chảy dọc xuống hai gò má. Taehyung nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

" Ngày hôm đó cậu đã bỏ đi, không thèm nghe tôi giải thích. ", Yoongi nhỏ giọng nói. " Sau đó tôi muốn đến gần cậu thì cậu lại càng tránh xa tôi. Cậu còn không tiếc mà buông những lời đó. " người Yoongi khẽ run lên.

" Em xin lỗi, là lỗi của em. ",  Taehyung vuốt dọc lưng anh. " Yoongi à, trở về di. Em cần anh. "

" Vậy còn Jungkook? ", Yoongi lên tiếng.

" Yoongi, đừng như vậy. ", Taehyung ôm chặt anh hơn.

Yoongi im lặng, Taehyung cũng im lặng mà nhìn anh.

" Đừng như vậy, Taehyung. Tôi không xứng đáng để yêu cậu. Càng không xứng đáng để được cậu yêu. "

Ngày hôm đó, có một con người ngồi trên giường bệnh chôn hết những tình cảm trong lòng mình, giấu cậu. Anh trở về với một con người lãnh đạm, hờ hững với thế giới. Liệu con tim ấy có trở thành sắt đá không? Liệu con tim ấy còn có thể yêu một lần nữa không?

-----

" Min Yoongi vẫn còn yêu tôi."

" Đến giờ anh vẫn còn khẳng định như vậy, sau tất cả những gì anh đã làm với Yoongi hyung."

" Nhóc im đi.", cậu lao đến mà đấm vào mặt cậu nhóc đang cười trước mặt mình. Jungkook lấy tay quệt vệt máu trên môi. " Yoongi thành như vậy không phải cũng do nhóc góp phần vào đấy sao?"

Taehyung nhếch môi nói với cậu làm cậu khẽ run lên. Sao chứ? Taehyung nói không sai, nhưng cậu cũng chẳng thừa nhận chuyện mình làm là không đúng.

" Tôi yêu Min Yoongi.", Jungkook đáp lại làm Taehyung nhướng mày nhìn cậu với vẻ măt cảnh cáo. " Tôi đã bảo là tôi yêu Min Yoongi."

" Tùy nhóc vậy.", Taehyung hừ lên một tiếng rồi cậu bỏ đi. Phòng tậ trở lại với vẻ yên tĩnh đến kì lạ. Jungkook dựa vào tường và buông thõng ai vai trượt xuống, để tấm lưng của cậu ghì vào bức trường trắng muốt kia.

Taehyung bước ra ngoài, hướng đến studio của anh. Yoongi kể từ ngày trở về từ bệnh viện đã được Soekjin bồi bổ cho thêm mấy món nên cũng đỡ hơn rồi. Yoongi tránh những cái đung chạm đến mức tối thiểu, đến mức Hosoek và Jimin phải than vì hai đứa ấy còn không được ôm hay chạm vào lưng anh như trước đây nữa, và mọi người cũng biết Yoongi làm vậy vì anh sợ cái đoạn ký ức kia sẽ quay lại mà ám ảnh mình.

Cộc, cộc.

Anh bước ra ngoài, nhìn thấy cậu với nụ cười hình hộ trên môi. Anh liền lấy tay đóng cửa lại.

" Chờ đã Yoongi hyung, em chỉ đến đưa đồ thôi.", Taehyung lên tiếng gọi anh. Anh có chút ngạc nhiên vì đấy là lần đầu tiên cậu gọi anh là Yoongi từ lúc hai đứa bắt đầu hẹn hò. Yoongi nhướng mày cầm lấy hộp đồ ăn trên tay cậu mà nhẹ giọng nói cảm ơn. Hai từ này cũng đủ làm tim Taehyung nhảy lệch đi một nhịp. " Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Yoongi nhìn thấy cậu khẽ run lên vì mấy cơn gió liền có chút không vui, liền bảo cậu vào trong. Taehyung mỉm cười bước vào. Studio của anh lúc nào cũng gọn gàng như vậy, khác hẳn với căn phòng bừa bộn của cậu. Cậu tìm một chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

" Taehyung...", anh khẽ gọi làm cậu giật mình.

" Gì vậy Yoongi hyung.", Taehyung lên tiếng đáp thì thấy anh khẽ chau mày lên nói tiếp. " Nếu anh thấy em ở trong này phiền thì em sẽ ra ngoài.", nói xong cậu toan đứng dậy bước ra ngoài. Tiếng bịch vang lên làm cậu giật mình quay lại nhìn anh. Cuốn sổ viết nhạc của anh rơi xuống, cậu hoảng hốt khi thấy anh ôm đầu mình, hai tay vô lực gắng đặt lên bàn. Cậu vội chạy lại: " Hyung, anh thấy không khỏe ở đâu vậy? Để em đưa anh đi khám."

" Không.", Yoongi khẽ đáp. " Taehyung, ở lại, ở lại bên anh, làm ơn."

Taehyung ngạc nhiên đứng im một lát vì câu nói của anh. Sau nửa ngày, cậu mới nhận ra tay phải anh đang vò mái tóc màu bạch kim kia đến đáng thương, tay kia đã nắm chặt mà làm áo cậu nhăn nhúm. Cậu vội ôm lấy anh.

" Yoongi, đừng cố chấp nũa. Để em đưa anh đi khám.", cậu vuốt dọc lưng anh làm anh có chút rùng mình. Đây là cái hành động mà hai người đã làm rất nhiều khi còn ở bên nhau. Taehyung nhận ra trước ngực mình có chú ươn ướt, người anh đang khẽ run lên. Cậu biết là anh đang khóc nhưng cậu chỉ lẳng lặng ôm anh , thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ lưng anh. Sau một hồi, thấy con người bé nhỏ trong lòng mình không chút động tĩnh gì với nhẹ nhàng đặt anh lên ghế, soạn lại đồ đạc cho anh. Đây là lần đầu tiên cậu dọn dẹp lại cái gì đó, rồi cậu khẽ khoác cho anh một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng bồng anh lên mà đi về ký túc xa.

Lúc Yoongi tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau. Sau khi định hình được thời gian và nơi anh đang nằm là trong phòng ký túc xá, anh vội bật dậy. Cơn đau đầu hôm qua chỉ mới hết, bỗng dưng anh hành động đột ngột vậy lại làm cho đầu mình choáng hơn một chút. Người anh lao đản ngã về phía trước.

" Bắt được anh rồi.", cậu khẽ cười, đỡ lấy rồi cứ thế ôm lấy anh đặt lại trên giường, tay vuốt mấy cọng tóc ra khỏi mắt anh.

" Tae...", Yoongi nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Im lặng nào. Bác sĩ bảo là do anh làm việc quá sức và ăn uống không được điều độ nên mới sinh bệnh đó. Giờ anh phải nghỉ ngơi.", Taehyung chờ một lúc thì đỡ con người nhỏ bé tựa lên thành giường mà đưa cho anh một cốc sữa. " Anh uống đi, chờ một lúc nữa em mang thuốc vào."

Yoongi khẽ ngúc đầu. Lúc này anh mới chú ý đến mấy cái quầng thâm dưới mắt cậu. " Taehyung, hôm qua em thức đến mấy giờ?"

" Anh đừng bận tâm đến chuyện đấy.", Taehyung hờ hững, nhún vai đáp nhưng cuối cùng lại bị anh hỏi nên đành đáp. " Hôm qua em đưa anh về thì Jin hyung gọi bác sĩ đến. Bác sĩ bảo anh có thể phát sốt bất cứ lúc nào, mà em không muốn anh bị như đợt trước nên..."

Nói đến đây, giọng Taehyung có chút nhỏ lại, cậu định ngước mắt lên nhìn anh thì anh đã nhướn người lên xoa đầu cậu rồi giọng nói: " Cảm ơn em.". Không biết tại sao hai mắt của Taehyung nó lại chảy nước mặc dù miệng cậu lại cười làm Yoongi hốt hoảng. Taehyung chồm đến ôm chặt lấy anh, Yoongi biết cậu nhóc này không được ổn định về tâm lý lắm nên cứ để cậu như vậy.

" Yoongi, em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Làm ơn, làm ơn đó, Yoongi, trở về với em đi. Cho em một cơ hội nữa được không?", Taehyung nói, giọng nói lâu lâu lại bị ngắt quãng do tiếng nấc. " Yoongi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Cho em một cơ hội nữa thôi."

Yoongi vùi đầu vào cổ cậu, khẽ ừ lên một tiếng làm Taehyung không khỏi vui mừng. Cậu ôm chặt anh hơn, làm anh phải vỗ vào lưng cậu để bảo cậu nới lỏng ra. Taehyung thả tay ra liền tìm lên đôi môi của anh mà hôn lấy. Cái hương bị bạc hà mà cậu đã nhớ thường gần hai tháng này nhẹ nhàng len lỏi trong khoang miệng cậu.

" Yoongi, sắp đến sinh nhật của anh rồi. Anh muốn tặng quà gì?", tha cho hai cánh môi nhỏ của Yoongi, Taehyung đặt anh lại trên giường, khẽ vuốt tóc anh hỏi nhỏ. Đôi mắt của Yoongi sau nụ hôn kia mà có chút mơ hồ, anh thật sựu rất muốn ngủ nhưng khi nghe Taehyung hỏi vậy liền cố gắng mở mắt nhìn cậu mà cậu:

" Gì cũng được, miễn là quà của em thì anh thích."

" Yoongi, nói đi.", Taehyung vuốt mái tóc màu bạch kim, rồi xuống vuốt má rồi cái tay hư hỏng của cậu vuốt dọc phần bụng và ngực của anh làm Yoongi rên khe khẽ vì nhột.

" Vậy thì... anh muốn Taehyung.", Yoongi nhìn cậu cười. " Anh yêu em, Hyungie à."

Bên ngoài có người đang khẽ quan sát từng hành động một của hai người mà tim không ngừng nhói đau. Hóa ra mọi chuyện là do cậu tự huyễn mà ra cả. Yoongi chưa bao giờ yêu cậu, trong lòng Yoongi chỉ có một mình và chỉ một mình Kim Taehyung thôi. Cậu tự hỏi, liệu đã đến lúc cậu nên buông tay hay chưa. Cậu thật sự rất yêu anh nhưng anh không hề yêu cậu, nếu có cũng chỉ là tình cảm anh em.

" Yoongi hyung, phải chỉ Jeon Jungkook này đến sớm hơn một chút nữa..."

----

Mấy ngày sau, cả ký túc xá lại thấy cái cảnh Yoongi có thêm một chiếc đôi bám theo mọi lúc mọi nơi, nhưng họ cũng chăng nói gì bởi lẽ họ biết Yoongi đã chịu đựng rất nhiều thứ nên giờ là cơ hội cho Taehyung bù đắp lại cho anh. Jungkook bữa nay trở lại là một cậu bé vui vẻ, yêu đời như ngày nào. Cậu đã xin lỗi Yoongi và cũng hứa sẽ buông bỏ cảm giác của mình đối với Yoongi.

Hôm nay Taehyung về thăm nhà, Yoongi ở lại ký túc xá một mình. Anh đeo tai nghe lên. Là món quà mà Taehyung cùng Jimin với tặng anh vào hôm sinh nhật mình. Cả hai đã bảo anh màu trắng thật sự rất hợp nên anh nên đã mua hẳng cho anh ba đôi, tiên thể họ còn có thể mượn được nữa.

" Hyung, đi ăn không?"

Jimin kéo tay Jungkook, cả hai nhóc hớn hở gọi anh.

" Cũng được.", Yoongi khẽ cười, dọn dẹp lại đồ đạc rồi cùng hai đứa nhóc kia bước ra ngoài. Bữa ăn của họ đương nhiên là diễn ra ở quán ăn thịt nướng yêu thích của Yoongi và Jungkook. Bữa ăn hôm đó rất vui, Jimin cũng cảm thấy tinh thần đã tốt hơn phần nào. Buổi tối, cả ba cùng nhau đi bộ một chút rồi về nhà.

Yoongi thay áo quần vừa xong thì chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy lên.

" Yoongi, là em đây.", giọng nói trầm trầm vang lên làm Yoongi nhận ra ngay là đứa nhóc kia đang gọi anh. " Yoongi... ờm, em gọi anh là Mèo con được chứ?"

" Ừ. Có chuyện gì sao? Đã khuya rồi, em chưa đi ngủ sao?"

" Em nhớ anh, Mèo con ạ.", Taehyung nghỉ một lát. " Jungkook vừa mới gọi điên cho em bảo anh cùng Jimin và nhóc vừa mới đi ăn về, nó bảo nhìn anh cũng tốt hơn nhiều rồi."

" Ừ."

" Yoongi à, anh nói gì đi. Đừng để em phải tự thoại chứ."

" Ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe cho tốt vào.", giọng Yoongi trầm trầm vang lên qua loa điện thoại. " Nhớ về sớm, mọi người cũng nhớ em."

" Hết rồi sao?", Taehyung hụt hẫng hỏi lại làm anh bối rối không biết phải trả lời như thế nào. " Không có gì thì em tắt máy nha, chúc anh ngủ ngon."

" Tae, khoan... Ờm, ngủ ngon nhé. Anh yêu em."

" Ừ, em cũng yêu anh, Mèo con ạ. Em sẽ thu xếp để về sớm thôi. Anh nhớ hơi em quá thì qua ngủ chung với nhóc Kookie cũng được nhưng đừng vượt rào nhé."

" Ừ, Tae ngủ ngon."

Taehyung cúp máy sau khi nghe nghe câu nói vừa thoát ra từ miệng anh. Khóe môi cậu khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

Yêu...

Kim Taehyung yêu Min Yoongi...

Và Min Yoongi cũng yêu Kim Taehyung...

---End---


Tôi nghĩ là cái kết nó hơi hụt hẫng nhưng tôi nghĩ đối với Taegi thì nó lại hợp như vậy. Nếu như Yoongi với Kookie, Jimin và Hoseok là hường thì với Taegi luôn phảng chút buồn. Tôi nghĩ như vậy là được rồi.

Cuối cùng nó cũng end rồi, chao này là chap dài nhất với hơn ba ngìn từ.

Còn nữa, có ai nhận ra Mochi Jiminie đang làm bóng đèn cho TaeKookGa không vậy. Tôi định sẽ cho Jimin một extra nữa thì sẽ end fic.

16.06 _ 22.01.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro