Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ là một song oa tử*, là nhị thiếu gia của Mẫn gia. Dẫu cho bản thân là một song oa tử, từ nhỏ y đã bộc lộ được tư chất của bản thân. Từ học vấn đến võ thuật, y đều tinh thông.

Mẫn gia là cánh tay đắc lực của Tiên đế. Nhận thấy tố chất của Doãn Kỳ, Tiên đế đã đưa y đi học về ám thuật, sau này có thể bảo vệ hoàng đế. Doãn Kỳ đối với việc này không hề phản bác, mặt khác lại cực kỳ chuyên tâm học tập. Không lâu sau đó, vừa tròn mười bốn tuổi, y được Tiên đế cực kỳ tin tưởng. Doãn Kỳ nhanh chóng trở thành nội gián cho Kim Quốc, y bôn ba khắp các vương quốc xung quanh, gửi mật thám về cho Tiên đế. Năm mười sáu tuổi, Doãn Kỳ trở lại Kim Quốc, trở lại thân phận một thiếu gia của Mẫn gia. Cùng năm đó, Tiên đế qua đời. Hoàng đế kế nhiệm của Kim Quốc là Kim Tại Hưởng, thái tử trước đó nổi danh với nhiều chiến công của mình.

Nửa năm sau, Mẫn Doãn Kỳ được đưa vào hậu cung với thân phận là nam thị của Đế vương. Kỳ thật, vai trò của hắn cũng chẳng phải đơn thuần là làm một nam thị suốt ngày quẩn quanh cung điện của mình. Chỉ là Kim Tại Hưởng không hề lường trước, chính việc này đã khiến vị hoàng đế hối hận cả đời...

.

Kim Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong Lãnh Hoa Cung, hôm nay không phải đến thăm những nữ nhân cùng nam thị khác trong cung khiến y thực sự thoải mái. Đã gần nửa năm y tiến cung vào đây, thực sự mỗi ngày đều rất nhàm chán. Ngoại trừ đọc sách, đi dạo thưởng hoa, hay thỉnh thoảng viết tấu chương cho hoàng đế, y thực sự không biết phải làm gì trong cung này nữa.

Hậu cung thường đồn rằng y là vì bất đắc dĩ mà phải tiến cung, có lẽ một phần vì Mẫn gia muốn giữ thể diện cho tân hoàng đế. Bởi lẽ gần nửa năm qua, hoàng đế không một lần triệu y hay đến Lãnh Hoa Cung này. Mà Mẫn Doãn Kỳ cũng vô cùng im lặng, không tranh đấu hậu cung, cứ bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.

Hậu cung không phải ai muốn cũng có thể vào. Nhưng Mẫn gia chính là phe cánh của hoàng đến, vả lại còn có công lao đối với Kim Quốc, chính vì vậy, Kim Tại Hưởng mới mắt nhắm mắt mở cấp cho đại thiếu gia của Mẫn gia quyền được vào hậu cung để thăm đệ đệ của mình.

Mẫn Doãn Kỳ biết, mỗi ngày sau khi thiết triều xong, ca ca của mình vẫn luôn ghé lại nơi này. Mới nghĩ đến vậy, nô tì trong cung liền vào bẩm báo.

" Chủ tử, thiếu gia đến rồi."

Nét buồn chán trên gương mặt y chợt biến mất, vui vẻ bảo ca ca của mình vào. Đại thiếu gia của Mẫn gia, một thân y phục màu lục sẫm, khí chất uy nghiêm bước vào, định hướng đệ đệ của mình hành lễ.

" Ca, hai ta đều là người một nhà.", Doãn Kỳ bĩu môi chọc ca ca của mình. Đợi bản thân cùng ca ca vào bên trong điện, nô tì bên cạnh liền rót trà cho cả hai.

" Tử Ngọc đâu rồi, sao chỉ có Tử Lan ở đây?", ca ca của hắn nhíu mày.

Doãn Kỳ chậm rãi đưa tách trà lên miệng, điệu bộ bình thản đến không ngừng. Một lát mới lên tiếng. " Ta đã phái nàng đi xung quanh. Lát nữa sẽ về.", dừng lại để nghĩ ngợi gì đó, y lên tiếng. " Ca, hôm nay trên triều có gì không?"

" Cũng không có gì mới mẻ lắm, vẫn là bàn về việc Kim Quốc và Thanh Quốc sắp sửa giao tranh.", ca ca của y lên tiếng đáp. Tử Ngọc vẫn một mực im lặng chuẩn bị điểm tâm cho hai người. Nàng và Tử Lan là chị em song sinh, đều là cô nhi. May mắn được Mẫn gia thu nhận và nuôi dưỡng, đối với hai vị chủ nhân này, nàng vẫn luôn cung kính. Hơn nữa, Doãn Kỳ đối với hai tỷ muội vẫn luôn là bộ dáng coi trọng, chưa bao giờ vì địa vị của mình là diễu võ giương oai bao giờ. Dọn điểm tâm xong, nàng liền im lặng ra ngoài canh chừng.

" Mẫn ca, có hay không hoàng thượng đã biết có nội gián của Thanh Quốc trong hoàng cung này?", Doãn Kỳ chau mày hỏi ca ca của mình. Người kia khẽ gật đầu. Tử Ngọc đứng bên ngoài điện vẫn có thể thấy được gương mặt buồn bã cũng với tiếng thở dài của chủ tử.

Người kia nhìn gương mặt của đệ đệ không khỏi phiền lòng. " Kỳ, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tại sao phải ở nơi này thay vì có thể được phong tước, thiết triều. Cho dù ngươi là song oa tử, bản thân ngươi cũng không thua kém nam tử. Dù sao ngươi còn có Mẫn gia, vẫn có thể có đường lui."

Doãn Kỳ lắc đầu, khẽ nở một nụ cười chua xót. " Kỳ thật ta cũng suy nghĩ kỹ về điều này rồi. Hơn hết còn là vì Kim Quốc không phải sao. Để quốc gia bình yên, tự do của ta cũng đáng."

Ca ca y không khỏi thở dài, Doãn Kỳ vốn dĩ rất cứng đầu, một khi đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi quyết định của y. Nhưng là ca ca của y, hắn lại không khỏi bận tâm. " Hà cớ gì vì một người mà đem đôi cánh mình bẻ gãy. Hơn hết..."

" Hoàng thượng cũng không yêu ngươi, Kỳ."

Y biết chứ. Y biết rất rõ. Tuy vậy, câu nói kia vẫn là một đả kích lớn đối với nhị thiếu Mẫn gia. Ca ca của y đúng, nếu không vào hậu cung, giờ đây y đã có thể phiêu du khắp Kim Quốc, được phong chức tước, thiết triều đàm việc nước cùng với các quan thần. Nhưng vậy, đây chính là định mệnh của y. Cuộc đời vốn dĩ không bao giờ có hai từ 'nếu như'.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài. " Đa tạ ca ca đã khuyên nhủ ta, thế nhưng ta sẽ không đổi ý. Ca vẫn là nên về cùng hoàng thượng về Thanh Quốc thì hơn."

Cứ vậy, y tiễn ca ca của y ra. Nhìn lại điểm tâm cùng những tách trà lạnh trên bàn, tim y không khỏi đau đớn.

Phải, Mẫn Doãn Kỳ đã đem lòng yêu Kim Tại Hưởng từ lâu rồi. Y vẫn còn nhớ lúc đó vì sao mình lại yêu thích bậc đế vương như vậy. Tiến cung chỉ vì người đó, cũng chỉ vì một mình người đó mà bán mạng làm việc. Ngay cả Tiên đế, y cũng không tận tâm đến như vậy. Nhưng cuối cùng, vẫn là tình cảm không được đáp lại.

Cả hậu cung này không ai không biết Kim Tại Hưởng cực kỳ sủng một nam thị, Hạ Vũ. Người này dung mạo không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ thanh cao, đứng với bậc đế tôn quả là một cặp hoàn hảo. Không ít lần y cảm thấy ghen tị, nhưng cũng là tủi thân. Y vì Tiên đế mà và sinh ra tử không ít lần, trước đây thậm chí còn có vài lần làm việc cho Thái tử, tức Hoàng đế bây giờ. Công lao nhiều đến vậy nhưng Hoàng đế chưa một lần dành tặng y một cái liếc mắt, một câu hỏi thăm cũng chưa từng.

Doãn Kỳ thỉnh thoảng sẽ ra Hoa Huyền Đình vào tối. Nơi này chỉ là một nơi quạnh quẽ, với một cây cầu dẫn vào một cái đình đơn độc giữa hồ nước lớn. Xung quanh cũng chỉ có vài loài cây cỏ bình thường, không hề có hoa thơm cỏ lạ gì cả. Nhưng y lại cực kỳ chấp niệm với nơi này.

Y vẫn nhớ rõ cái đêm đầu tiên y vào cung, Kim Tại Hưởng đã dẫn y đến đây. Đó là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng y cùng bậc đế vương thưởng rượu dưới trăng. Doãn Kỳ vẫn còn nhớ rõ, trong đôi mắt kia có biết bao nhiêu là lãnh đạm đối với mình. Y là thần tử, còn hắn là đế tôn. Vốn dĩ cũng chỉ là nhân loại thấp kém mơ ước vầng nhật nguyệt, cố gắng bao nhiêu cũng như không. Từ đó y không bao giờ muốn tranh đấu hậu cung. Hậu cung như thế nào cứ mặc nó thế đấy, y chỉ cần yên phận trong cung của mình là được.

Nhắc đến Hạ Vũ, Doãn Kỳ vẫn nhớ ấn tượng lớn nhất của nam thị này dành cho mình chính là nụ cười. Điều đó khiến y nhớ lại, bản thân cũng từng có thể vô ưu vô lo mà mỉm cười như vậy, chỉ là bây giờ, trải qua rất nhiều biến cố, y chẳng nhớ rõ làm sao có thể cười được như vậy nữa.

" Chủ tử, hoàng thượng cho triệu người.", Tử Lan vừa về liền hướng Doãn Kỳ bẩm báo, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Y có chút giật mình, xong rồi vẫn là chỉnh sửa lại trang phục hướng về Ngự Thư Phòng.

" Doãn Kỳ bái kiến hoàng thượng.", nhanh chóng, y đã đến được Ngự Thư Phòng, vừa được công công chuẩn vào, y liền hướng bậc đế tôn mà bái kiến.

Người kia vẫn giữ một bộ dáng nghiêm trang phê chuẩn tấu chương, không hề nhìn y, chỉ lên tiếng hỏi. " Ngươi đã điều tra hết rồi chứ?"

" Bẩm hoàng thượng, quả thực như ngài dự đoán.", Doãn Kỳ đáp. " Có điều thân vẫn không hiểu, tại sao bây giờ ngài vẫn chưa động thủ?"

Kim Tại Hưởng đập tay lên bàn khiến y có chút giật mình. Uy áp của đế vương quả nhiên đáng sợ, nhưng y dù gì cũng là người từng trải, chỉ nhấc nhẹ khóe môi tiếp tục nói. " Hoàng thượng, ta rất ngưỡng mộ tình cảm của ngài và Hạ Vũ. Nhưng ngài không thể lấy đó để ngáng đường quốc sự được."

Vừa dứt lời, Doãn Kỳ có thể cảm nhận được một tấu chương rơi ngay bên người mình. Hẳn là người kia vừa mới ném đi. Từ trên lại truyền xuống, giọng điệu cực kỳ tức giận. " Mẫn Doãn Kỳ, đừng tưởng ngươi là người là Mẫn gia thì trầm sẽ không động thủ, vẫn nên nhớ rõ mình là ai."

" Doãn Kỳ từ trước đến giờ vẫn luôn nhớ rõ địa vị của bản thân mình. Chẳng qua thần chỉ đang nhắc nhở hoàng thượng chính sự và tình cảm luôn phải sòng phẳng."

Ngự Thư Phòng trở nên yên ắng chỉ còn lại tiếng thở. Mẫn Doãn Kỳ có thể nghe rõ tiếng siết tay của người trên kia. Y thầm thở dài một hơi. Sau một lát im lặng, Kim Tại Hưởng cuối cùng mới lên tiếng.

" Được rồi, trầm đã hiểu. Ngươi lui đi."

09.07.2020

*song oa tử: khác với song tính nhân (người có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ) ; song oa tử chỉ mang mỗi bộ phận sinh dục của nam nhưng có thể mang thai giống nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro