...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là con phố nhỏ đó, người người lướt qua nhẹ nhàng, nhanh chóng một cách lạ lùng. Họ vui vẻ cười nói. Họ khác tôi.!

Từng bông tuyết nhỏ lung linh rơi xuống mu bàn tay tôi, chúng nhỏ nhắn trắng xoá nhưng lại lạnh ngắt như anh vậy. Anh biết gì không? Nếu đứng ở đây mãi như vậy tay tôi sẽ rát và đau vì lạnh đấy, anh cười. Anh biết đúng chứ. Tôi biết mà vì anh đang cười kìa nụ cười làm tôi xao xuyến biết bao. Ngọt ngào chân thật nó làm tôi vui hơn hẳn, ngọt thật đấy nhưng thứ gì càng ngọt ngào nó lại càng làm ta đau.

Đút tay vào túi áo tôi rời đi. Đi khỏi con phố này, tôi không thể đợi anh thêm nữa quá đủ rồi Yoongi à...

"Chào quý khách!"
Tôi đáp trả lời chào mời của tên chủ quán bằng cái cúi người nhẹ. Đảo mắt một vòng, chỗ đó vẫn còn trống. Không suy nghĩ tôi nhanh chóng đến chỗ ngồi quen thuộc ấy, nơi mà anh và tôi thường ngồi. Nói chuyện với nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng dù thế nó vẫn làm tôi vui nhất là bây giờ.

Caffe đen đá không đường. Tại sao lại đắng đến vậy? Ước gì có anh ở đây nó sẽ ngọt lắm, ngọt mà thuần khiết như anh vậy. Tôi không thể nào uống thứ thức uống chết tiệt này nữa. Tôi không thể uống mà không có đường..Giống như tôi không thể sống mà thiếu anh. Làm ơn quay về được không? Tôi vẫn đang ngồi đây đợi anh này. Tại quán cafe chúng ta đều thích, tại những nơi mà ta thường xuyên gặp nhau, tại nơi phố nhỏ đông người qua lại, có được không? Tôi vẫn đang đợi đấy, anh liệu hồn thì về nhanh cho tôi.

Nếu anh trở về tôi sẽ cho anh đi những nơi anh muốn đến, cùng anh làm những việc mà tôi chưa từng làm trước kia, và hơn nữa tôi sẽ ngăn cản anh không cho anh đi chuyến xe ngày hôm đó. Vì thế hãy về tới tôi đi. Anh biết mà! Kim Taehyung này không thể sống thiếu anh, anh nói anh không biết? Không, anh biết mà rất rõ là đằng khác. Đừng ích kỉ như thế chứ về với tôi đi, tôi vẫn sẽ đợi anh ở con phố nhỏ này. Về đi Yoongi!

Về đi.....Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro