smeraldo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y.

Đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu được tại sao tôi vẫn cứ yêu hắn.

Hắn ta chỉ đơn thuần là một người tôi đã từng quen, một người đồng hương, một người anh em đã cùng ở cạnh tôi biết bao lâu rồi.

Kim Taehyung qua bao năm vẫn chỉ là một con người ngây ngô như thuở tôi mới gặp lần đầu, không có gì thay đổi lắm.

Đêm đông, trời rét, tuyết rơi. Tôi gặp lại hắn đứng dưới trời đông giá rét, tay mải ngắm đồng hồ cứ như đang chờ một ai đó.

Nhìn thân hình cao lớn được ánh đèn hắt hiu, tôi lại cảm thấy hắn cô đơn hơn bao giờ hết. Lúc đấy thật muốn chạy đến để ôm hắn thêm một lần nữa, tuy vậy tôi và hắn chẳng là gì của nhau cả. Tôi muốn hét thật to gọi tên hắn.

Nhưng rồi chợt nhận ra tôi và hắn lại quá xa vời, không thể chạm đến nhau được...

T.

Tôi mặc lại bộ áo vest màu đen năm ấy em tặng tôi. Chúng vẫn như vậy, tôi vẫn giữ gìn nó thận trọng, nâng niu từng chút một, bởi vì đó là một món quà em đã tặng tôi. Không biết em còn nhớ không nhưng đối với tôi đó là cả một bầu trời ký ức.

Thắt cà vạt, tay trang đã hoàn chỉnh, tôi xuống nhà. Anh Seokjin đã đứng dưới nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói: " Hôm nay lại đi đến đó nữa sao?"

Tôi gật đầu. Anh nhìn tôi, rồi quay vào trong bếp đưa tôi một bó hoa. Là smeraldo. Tôi lặng người ngắm nhìn những bông hoa chỉ đơn thuần mang trên mình những màu sắc giản đơn, bên trong là màu trắng, ngoài cánh hoa lại là hai màu xanh da trời cùng màu tím hòa với nhau tạo thành một màu tím than tuyệt đẹp.

Tôi mìm cười cảm ơn anh Jin rồi cầm bó hoa đi ra ngoài. Tôi nhìn lên trời, hôm nay là một ngày tuyết rơi rất dày. Tuyết đã phủ trắng xóa cả khu phố này mất rồi.

Smeraldo có nghĩa là 'sự thật không thể nói ra'.

Nó cũng giống như tình yêu nghèo nàn của tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim khép kín của em.

Y.

Ở bên nhau được hai năm đối với tôi cũng đã là quá nhiều. Quãng thời gian mà người ta bảo là không ngắn cũng chẳng dài thì đối với tôi cứ như là vô tận.

Gặp được nhau là duyên, ở cạnh nhau lại là nợ. Tôi và hắn cuối cùng vẫn là nợ nhau nhiều hơn là duyên.

Công việc của Taehyung thực sự rất bận rộn. Hằng ngày mở mắt ra đã chẳng thấy bóng dáng cô độc ấy đâu, chỉ biết đến tận tối khuya hắn trở lại, trên người vẫn là một bộ vest chỉnh chu không chút xộc xệch. Ngay từ phút ấy, tôi đã muốn tặng hắn một bộ vest như vậy, chỉ là một thứ đơn thuần quen thuộc với hắn như vậy thôi.

Hai năm sau, Park Jimin đến bảo tôi hắn đã có người trong lòng.

Ngay lập tức tôi dọn đồ đi ngay, một cậu cũng không nói với hắn...

T.

Yoongi về nhà ở chung với tôi cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Đương nhiên là do tôi sắp xếp.

Nhưng dù gì ở với em cũng thật tuyệt. Bao năm một con người chẳng có ai cạnh bên bỗng nhiên xuất hiện một người con trai khác hằng ngày nấu ăn, chăm sóc cho mình, mỗi ngày đợi mình về, trái tim này quả là có chút xót xa.

Kể từ ngày về ở chung với tôi, em không còn đi làm tại quán cà phê của anh Jin nữa. Đương nhiên là tôi không đồng ý nhưng tôi biết là em vẫn lén đến đó phụ giúp, có lẽ tôi không có thởi gian để ở nhà làm em phải đến đó tìm cho mình một người bạn.

Thực lòng mà nói, tôi yêu em ấy.

Nhưng trong tim em ấy đã có một người khác...

Y.

Tôi biến mất khỏi cuộc đời hắn, tôi trả lại tự do cho hắn nhưng không vui chút nào cả, trái tim này cứ như chẳng còn đập nữa. Tại sao rời hắn tim tôi lại đau như vậy?

Liệu tôi rời hắn, hắn có thực sự nhớ tôi không?

Tôi không rõ.

Đối với loại câu hỏi này, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào...

T.

Nếu yêu nhau mà dày vò nhau như vậy thì tại sao tôi lại không chết đi cho rồi?

Em rời đi chẳng nói câu nào, để tôi một mình tuyệt vọng nơi đây. Tại sao vậy? Em đâu phải là loại người đó.

Em rời đi, tôi chỉ còn biết mượn rượu giải sầu, mà nói cách khác sau ba ngày, anh Jin phải đưa tôi vào bệnh viện súc ruột. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đã chết đi rồi. Sau khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở bệnh viện, đối diện với mắt là một trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng cũng sộc thẳng vào mũi.

Em lại chẳng có đó cạnh tôi...

Y.

Taehyung gửi tôi một tấm thiệp mời. Rõ là một năm qua hắn ta biết rõ tôi ở nơi đâu nhưng lại không đến tìm tôi. Là vì trong lòng hắn đã có người khác rồi?

Tấm thiệp mời ấy là muốn mời tôi đến dự buổi tiệc thăng chức của hắn, cuối cùng hắn cũng là tổng giám đốc rồi. Liệu bây giờ khoảng cách giữa hắn và tôi có rút lại một bước hay vốn đã xa sẽ trở nên xa hơn? Hắn giờ đã là một kẻ có địa vị trong xã hội, còn tôi, lại chẳng có gì cả...

Dù vậy tôi vẫn đến. Ít nhất tôi cũng muốn được nhìn thấy hắn một lần nữa. Tôi mặc áo vào, lần này không phải là vest mà là áo sơ mi. Tôi nhớ hắn ta tưng bảo tôi trông rất đẹp khi mặc áo sơ mi trắng. Vì vậy, tôi mặc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, buông thõng, dài đến tận gối.

Cho dù đã không gặp nhau một năm nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng ít nhất hắn vẫn có một chú cảm tình với tôi...

T.

Mời em đến buổi tiệc năm ấy là sai lầm lớn nhất của tôi...

Tôi đợi Yoongi ở cửa, vốn dĩ buổi tiệc này tôi còn có một ý định khác, đó là tỏ tình với em ấy.

Đã ba năm rồi, dày vò nhau như vậy cũng đủ rồi, cũng đã đến lúc kết thúc trò chơi đau khổ này rồi.

Tôi thấy em từ xa mang một chiếc áo sơ mi trắng, em ấy vẫn còn nhớ những lời tôi đã nói, rằng em ấy đẹp nhất khi mặc áo sơ mi. Trên tay em ấy còn cầm một bó hóa smeraldo. Tuyết rơi khá dày, vì thế mà tôi chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên giương mặt nhỏ nhắn ấy.

Giây phút tôi thấy em chính là giây phút tôi hối hận nhất...

Y.

Tôi cảm thấy thật đau, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau. Tôi còn ngửi thấy cả mùi máu đâu đây.

Tôi mở mắt ra, thấy hắn đang ôm tôi, bộ vest của tôi tặng hắn, hắn vẫn đang mặc nhưng lại dính đầy những vệt máu. A, là máu của tôi.

Tại sao lúc đó bản thân lại bất cẩn đến mức chỉ vì được nhìn thấy hắn mà không màng đến chiếc xe đang lao đến nhỉ? Bản thân mình cũng thật ngốc nghếch đi.

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Máu cứ bết lại làm mi mắt tôi mở cũng khó mở ra để mà thấy, có thấy cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo pha trộn máu đỏ lẫn lộn. Tôi thấy hắn đang gọi tên tôi, là có vẻ đang thét lớn đi. Nhìn bộ dạng của hắn cũng thật buồn cười đi.

Tôi lại cảm thấy có gì đó âm ấm đọng lại trên gò má này. Phải chăng là hắn đang khóc sao?

Đồ ngốc...

T.

Em kéo tay tôi lên, tôi cách chật vật. Tôi thấy em đang mỉm cười đi. Thật không hiểu con người này đang nghĩ cái gì khi bản thân lại đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như thế này lại có thể nở một nụ cười.

Em lồng vào tay tôi một chiếc nhẫn. Là một chiếc nhẫn bạc với kiểu dáng đơn giản, không trang trí gì thêm, nhưng có khắc lên đó tên của em và tôi.

Tôi khóc, nước mắt rơi trên gò má em. Thế nhưng tại sao lần này em không cười? Tôi thấy em nhìn lên trời với đôi mắt trông thật xa xăm. Tôi không biết em đang nghĩ gì nữa.

Em kéo cổ tôi lại gần, em đặt lên môi tôi một nụ hôn. Là một nụ hôn sâu. Miệng của em không có máu, nhưng dù có đi chăng nữa tôi cũng muốn hôn em, dù chỉ là một lần. Như có như không, dường như tôi cũng trên tay em cũng có đeo một chiếc tương tự như vậy.

Tôi thật tồi...

T.

Tôi đứng bên vệ đường, bên cạnh là một chiếc lọ cắm những bông hoa hồng vàng. Tôi đoán là anh Jin hoặc Jimin cắm vào đó. Đã sau năm kể từ ngày Yoongi rời xa tôi.

Tôi không rút những bông hoa ấy ra, tôi chỉ đặt bó smeraldo cạnh chiếc lọ ấy.

Đây là nơi cuối cùng tôi nhìn thấy em ấy, thiên thần của tôi năm ấy sau khi nói lời yêu tôi đã nhanh chóng rời xa tôi.

Tôi nhìn xuống ngón tay áp út. Đã sáu năm rồi, nơi ấy vẫn còn chiếc nhẫn mà em tặng tôi. Tôi không tháo nó ra, cũng chẳng nghĩ đến việc yêu một ai khác, bởi vì cái bóng của em trong tâm trí tôi vẫn còn quá lớn, tôi chẳng có cách nào thay thế nó được cả.

Tôi đứng ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, ngày một cứ xa dần cứ như em đã ngày một xa tôi. Đến bao giờ thì tôi mới có thể gặp lại em đây? Tựa như những hơi lạnh bao quanh hằng ngày, nơi nay xung quanh tôi cứ như vậy khi thiếu vắng em.

T.

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn. Cứ như vậy, mọi thứ thật trống vắng khi không có em.

Tôi ngoảnh mặt nhìn lại bên vệ đường.

Phải chăng trong những giâu phút cuối cùng, tôi lại nhìn thấy được hình bóng của em ngự trị tại nơi này...

.

11.08_08.08.2018
_luna_

Lại một oneshot hại não :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro