Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều không ngờ trong việc đánh chiếm. Đó là Trịnh Quốc bỗng nhiên đòi đình chiến, và có thể sẽ không có thêm một cuộc chiến tranh nào nữa. Tất nhiên mọi việc đều có giá của nó.

Vào một đêm, Kim Quốc phái người đưa tin đến trại. Kim Tại Hưởng nhận được tin cấp báo, không khỏi nhăn mày suy ngẫm. Nhớ lại vương tử của Trịnh Quốc, một kẻ lắm tài nhiều mưu, giờ thì nhị hoàng tử đã tin vào những lời đồn đoán đó rồi. Lễ vật, đó là tất cả những gì mà Trịnh Quốc muốn.

Để lại quân đội cho Kim tướng quân, nhị hoàng tử nhanh chóng cưỡi ngựa gấp rút chạy về quân thành, ngay trong đêm đó.

.

Phía lều của thất hoàng tử, Doãn Kỳ đang chăm chú đọc sách ngước sang A Nguyên. " Đêm khuya rồi sao lại ồn ào thế nhỉ?", vị hoàng tử cao giọng hỏi.

" Thần sẽ ra xem xét tình hình.", A Nguyên cung kính đáp. " Tiện thể lấy cho hoàng tử một chén th-"

" Không cần đâu.", chưa nói hết câu, giọng nói lãnh đạm của Doãn Kỳ vang lên. A Nguyên giật mình nhìn lại chủ tử của mình, giờ đây đã đặt sách xuống, chậm rãi nằm xuống giường ngủ. Đoạn, không quên quay sang nói với tiểu thái giám của mình. " Ngươi cũng mau đi nghỉ đi."

A Nguyên nghe vậy chỉ im lặng, chắp tay quay ra ngoài. Người trên giường, đưa mắt nhìn lên. hắn khẽ thở dài.

Ngày này rốt cuộc cũng đến...

.

Trở lại với nhị hoàng tử, người đã quay lại kinh thành. y nhanh chóng xuống ngựa, tìm đến Điện Kiến Trung, nơi hoàng đế đang phê duyệt chính sự. Sau khi được thái giám bẩm báo, y nhanh chóng vào điện. Kim Tại Hưởng thấy phụ hoàng mình liền nhanh chóng quỳ lạy.

Kim Tại Hưởng, suy cho cùng chưa bao giờ là đứa con được hoàng đế đặt vào mắt. Thế nhưng, tài năng của y thì không ai có thể phủ nhận được, đó có lẽ là lý do đến bây giờ y vẫn có phần được trọng dụng.

Cùng một lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Một vị hoàng tử trong bộ y phục màu đỏ bước vào, ngay ngắn quỳ xuống ngay bên cạnh nhị hoàng tử.

" Hoàng trưởng tử và nhị hoàng tử, có thể cho trẫm biết đêm hôm khuya khoắt lại đến đây tìm trẫm?", đảo mắt sang Kim Tại Hưởng, vị hoàng đế tiếp lời. " Còn Tại Hưởng, không phải ngươi còn đang ở quân doanh sao?"

Hoàng trưởng tử, đưa mắt nhìn về phía Tại Hưởng, nhanh chóng tiếp lời. " Phụ hoàng, nhi thần có ý kiến về việc Trịnh Quốc. Nhi thần nhận thấy việc này hoàn toàn không thể chấp thuận."

Kim Tại Hưởng vẫn một mực im lặng không lên tiếng, hoàng trưởng tử so với y, phụ hoàng vẫn sẽ ưu ái người kia hơn. Tốt hơn hết ngay bây giờ y nên chọn cách lắng nghe. Hoàng đế im lặng một lát rồi quay sang nhìn y, bây giờ vẫn đang cúi đầu.

" Ngươi cũng đến đây vì việc này sao?", ngụ ý hỏi nhị hoàng tử, Tại Hưởng lễ phép đáp lại một chữ vâng. Thấy vậy, hoàng đế tiếp tục hỏi. " Vậy hai người các ngươi suy nghĩ gì về điều này."

Hoàng trưởng tử tiếp lời. " Nhất định không thể, vương quốc của ta là một cường quốc. Là như vậy không phải là đang hạ thấp mình trước Trịnh Quốc sao?"

" Như vậy sẽ không có nhiều người phải đổ máu, dân chúng sẽ không lầm than.", hoàng đế lãnh đạm đáp lời. Đoạn, đưa mắt nhìn nhị hoàng tử, thấy vậy Tại Hưởng mới lên tiếng.

" Vậy phụ hoàng có thể cho nhi thần biết về lễ vật không?", y biết rõ trong thư chỉ ghi lễ vật nhưng phụ hoàng không cho y biết cụ thể là gì. y cũng biết rõ câu hỏi này có thể sẽ làm phật ý phụ hoàng, nhưng với cương vị một người cầm quân, y cần được hiểu tường tận mọi chuyện để có thể đưa ra ý kiến của mình.

Tiếng cạch vang lên, hoàng đế hạ bút xuống bàn. Im lặng một lúc, người mới lên tiếng. " Trịnh Quốc muốn một nhi tử của ta làm lễ vật.", vị hoàng đế hít một hơi. " Đã ghi rõ ràng ở đây, thất hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ."

" Phụ hoàng, việc này nhất định không được.", hoàng trưởng tử kịch liệt phản đối. " Nhi thần hiểu rõ ý muốn của phụ hoàng, nhưng đem thất đệ giao cho kẻ địch, như vậy càng không được. Huống hồ..."

Giọng nói nhỏ dần, hoàng trưởng tử không nói thêm lời nào nữa. Ngay cả vị hoàng đế cũng nhướng mày chờ đợi lời nói tiếp theo. Thế nhưng người kia không nói tiếp, cũng không rõ câu nói mà hoàng trưởng tử muốn nói là gì.

" Ta biết, dù sao A Kỳ cũng là nhi tử của ta. Thế nhưng Trịnh Quốc đã đảm bảo mọi thứ sẽ ổn.", hoàng thượng tiếp lời.

" Nhưng đó không phải là lý do phụ hoàng để đệ ấy đi như vậy?", Kim Tại Hưởng trầm giọng nói, y có lẽ không để ý, bàn tay của y đã nắm chặt lại trong tay áo.

Hoàng đế ngả người về phía sau ghế, đưa tay xoa mi tâm. Vị thái giảm đứng bên cạnh đã nhanh chóng đưa trà cho người. Hoàng đế vẫn giữ một phong thái trầm ổn, dù trong lòng người có đang nổi bão đến cỡ nào. Đó là đưa con mà vị vương này yêu quý nhất, nhưng xét đến tương lai của đất nước và người dân thì...

Kim Tại Hưởng và vị hoàng tử vẫn quỳ, im lặng chờ đợi quyết định của phụ hoàng. Cả điện bây giờ chỉ còn là một bầu không khí tĩnh mịch đến mức không dám thở mạnh, mà những gì có thể nghe được cũng chỉ là tiếng gió rít nhẹ qua khung cửa sổ.

" Vậy, các con đã nghe A Kỳ nói chưa?", hoàng đế lên tiếng, lời nói nhanh chóng đánh động đến hai vị hoàng tử bên dưới. " Trước đó ta đã cho A Kỳ xem thư, A Kỳ đã đồng ý đi rồi."

Lời nói kia như một lời khẳng định, phụ hoàng có thể xem xét lại, nhưng nếu là thất đệ đã đồng ý thì dù có nói thế nào cũng như vậy. " Mọi chuyện đã được định đoạt rồi.", vị hoàng đế thở dài một hơi. " Ta rất tiếc."

Sau đó, vị vương quay sang bảo với thái giám rằng mình sẽ về điện của mình để nghỉ ngơi. Mặc cho hai vị hoàng tử vẫn đang quỳ gối bên dưới. Hình bóng phụ hoàng dần xa, Kim Tại Hưởng mới chậm rãi đứng dậy, y đưa ánh mắt khó hiểu về người bên cạnh. Hoàng trưởng tử thường không có quan tâm đến những đệ đệ của mình nhiều như vậy, chỉ có người em ruột mới như vậy. Nhưng tại sao đối với Mẫn Doãn Kỳ lại tỏ thái độ rõ rệt như vậy? y không biết, nhưng y cũng chẳng muốn quá để tâm vào điều đó. Bây giờ đang là buổi ban đêm, và y quá mệt mỏi khi đã cưỡi ngựa về thành, y cần tĩnh dưỡng. A Hiên nghe tin chủ tử của mình hồi cung liền nhanh chóng đến phục vụ.

Hoàng cung đêm đó rơi vào một mảnh hỗn loạn...

.

Doãn Kỳ im lặng bước ra ngoài kều của mình, y chắc chắn rằng sẽ không ai bắt gặp mình, ngay cả A Nguyên. Hắn biết rõ ban đêm vẫn có lính canh và bọn họ phải đi tuần thường xuyên, nhưng hắn là quân sư ở đây, đương nhiên sẽ biết rõ đường để tránh.

Doãn Kỳ không muốn ai bắt gặp mình lúc này cả, bức thư mật phụ hoàng cho lính gửi đến hắn cũng giấu cả A Nguyên, hắn đoán nhị ca của mình cũng đã nhận được một bản rồi. hắn chỉ không chắc liệu phụ hoàng có đề cập người mà Trịnh Quốc muốn là mình không.

Thở dài một hơi, Doãn Kỳ không nhận ra mình đã đến được bờ sông ở sau doanh trại. Đây là một nơi mà Kim tướng quân đã dẫn hắn tới trong một lần đình chiến. Dường như không ai biết rõ nơi này cả, thất hoàng tử đã rất ấn tượng với dòng nước mát lạnh nơi đây. Doãn Kỳ thả mình xuống bãi cỏ, hắn khẽ thở dài một hơi.

" Điều gì đã khiến thất hoàng tử ra đây vậy?", một giọng nói trầm ấm vang lên khiến hắn giật mình. Doãn Kỳ đưa mắt tìm về nơi phát ra tiếng nói, là ở phía bên trái hắn.

" Hạo Thạc.", Doãn Kỳ đáp lại.

" Ngươi không nên gọi tên ta như vậy chứ? Ta vẫn là địch của vương quốc ngươi mà.", người kia thở dài đáp lời, bước đến xoa nhẹ đầu Doãn Kỳ. Hạo Thạc, chính là vương tử của Trịnh Quốc. Hắn thả người ra bãi cỏ mặc kệ cho người bên canh đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Ngươi ra đây mà không hề có lính theo? Đây là doanh trại của Kim Quốc, ngươi không sợ sao?", Doãn Kỳ cao giọng hỏi nhưng đáp lại là nụ cười của Hạo Thạc.

" Có ngươi ở đây thì làm sao bọn họ có thể bắt ta chứ.", một lời khẳng định chắc nịch, Doãn Kỳ nhíu mày suy nghĩ. " Ngươi thông minh vậy mà không thể nghĩ ra ư? Là ta có thể bắt ngươi làm con tin." Dừng một lát, bầu không khí giữa hai người dường như trở nên trầm xuống. " Phụ hoàng ngươi đã nhận được thư rồi đúng không?"

Thất hoàng tử gật nhẹ đầu, cũng đáp lại mình cũng sẽ chiếu theo yêu cầu của thư mà làm. Hạo Thạc đưa mắt nhìn người bên cạnh. Vì bản thân hắn đang nằm nên không thể thấy gõ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp của ngươi kia, Hạo Thạc chỉ thấy trong ánh amwst của Doãn Kỳ, vương vấn nét buồn.

" Ngươi có chắc không?", âm giọng trầm trầm của vị vương tử vang lên một lần nữa.

" Chắc chắn.", thất hoàng tử đáp lại một cách quả quyết. " Hạo Thạc, ta đã chẳng còn cơ hội quay đầu lại được nữa rồi."

Nghe vậy, vị vương tử bật người lên kéo thất hoàng tử đối diện với mình. " Ngươi biết điều đó là gì đúng không?", hắn hỏi, người đối diện gật đầu. Hạo Thạc thở dài. " Ngươi thật cứng đầu, ta đã cho ngươi cơ hội suy nghĩ thật kỹ rồi."

Doãn Kỳ im lặng, ánh mắt trống rỗng của hắn hướng xuống mặt đất, nơi hắn không thể nhìn thấy rõ nhưng có thể chạm vào những nhánh cỏ dại. Doãn Kỳ có cảm giác lồng ngực đang nổ tung vậy, nó bị gò ép lại để rồi cuối cùng phải bùng nổ vì chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Có gì đó, hắn không chắc đó là sương đêm hay là nước mắt của mình nữa.

Hạo Thạc ngạc nhiên khi thấy một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của người đối diện. Bàn tay vị vương tử đưa lên gạt đi giọt nước mắt đó, bàn tay chai sần vì cầm binh khí xoa nhẹ cằm thất hoàng tử, nâng gương mặt xinh đẹp lên.

Doãn Kỳ nhắm chặt mắt, đó cũng là lúc hắn cảm nhận được vị ngọt đến từ môi. Hạo Thạc đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người đối diện, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đắc thắng.

" Kỳ, ngươi là của ta."

.

16.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro