19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đào"

hôm nay TaeHyung được xuất viện sau vài ba tháng nằm trên giường bệnh

vừa bước vào nhà, anh liền ngồi ngay xuống ghế, thả lỏng cả cơ thể ra

-lâu lắm rồi mới được ngồi như thế này

anh lầm bầm

-anh nói gì sao?

cậu từ bên ngoài đi vào, nghe anh làm bầm liền hỏi

-không có gì đâu, lại đây với anh một chút

JiMin nghe thế liền đi đến bên

liền bị tay của TaeHyung kéo xuống, cậu mất đà ngã vào người anh

-lâu lắm rồi mới được ngồi đây và đem em gói vào lòng như thế này, anh đào ạ

TaeHyung nhẹ nhàng đặt cằm lên hõm cổ của cậu

-anh vừa gọi em là gì cơ?

cậu vì bất ngờ mà lên tiếng

-anh đào. có gì sao?

anh nhàn nhạt trả lời

-cũng gần một năm không nghe đến cái tên anh đào. việc đấy khiến em bất ngờ thôi

-vậy em không thích anh gọi là anh đào à?

-không, em thích lắm

JiMin xoa xoa mái tóc xanh của anh

-anh đào

-dạ

-anh đào

-em nghe

-anh đào

-em đây

-anh yêu em, anh đào

-em cũng yêu anh, hổ nhỏ của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro