đến giờ đã là 2 ngày kể từ khi anh mất tung tích của cậu
anh lo lắng không thôi, cho người túc trực tìm kiếm nhưng nhận lại cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh
nhưng hôm nay thì không
anh đang đi dạo phố để giải tỏa căng thẳng thì vấp phải cái gì đấy khiến anh suýt ngã
-cái gì thế này?
TaeHyung khó chịu, lầm bầm quay đầu lại nhìn
anh liền thấy JiMin đang nằm đấy, trên người chi chít vết thương, cơ thể lạnh ngắt và hơi thở đang dần yếu đi
anh hốt hoảng đưa cậu ra xe và đến bệnh viện
cậu được đưa vào cấp cứu ngay lập tức
-này, có chuyện gì vậy?
SeokJin nhanh chóng chạy đến
-em không biết...ban nãy dạo phố thì thấy JiMin nằm ở gốc đường
-anh sẽ tìm hiểu chuyện này, mày ráng mà chăm sóc JiMin thay anh. giờ anh có việc gấp, anh đi trước, có gì báo anh nhé
-vâng
SeokJin vội vã rời đi
————————————
sau 2 tiếng, JiMin cũng được đẩy đến phòng hồi sức
Kim TaeHyung vẫn luôn túc trực quanh cậu
còn Kim SeokJin thì đi tìm hiểu vụ việc này
sau khoảng 2 ngày, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại
-TaeHyung
cậu thều thào khi thấy anh đang ngồi cạnh bên, mắt dán vào đống giấy tờ của công ty
-em? tỉnh rồi sao?
anh ngạc nhiên, bỏ xấp tài liệu sang một bên và đứng dậy đi tìm bác sĩ
một lúc sau, bác sĩ bước vào và khám tổng quát lại cho cậu
-thưa ngài, hiện tại Park tổng đã không sao, nếu được thì có thể xuất viện nhưng khi về vẫn phải nghỉ ngơi, không được khuân vác vật nặng
-được rồi
-vậy nếu muốn Park tổng xuất viện thì mời ngài theo tôi
vị bác sĩ bước đi
anh cũng nhanh chóng theo sau
tầm 20 phút sau, anh quay lại phòng bệnh
cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà
-ta về thôi
TaeHyung tay khoác vai JiMin, tay cầm chiếc vali chứa đồ của JiMin
-vâng
JiMin vui vẻ đi cùng TaeHyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro