5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa Xuân. Cuối cùng sau một mùa Đông lạnh lẽo thì hơi ấm của mùa Xuân cũng đã xuất hiện

Tính đến thời điểm hiện tại. TaeHyung và JiMin sống cùng nhau được 7 tháng rồi đấy. Thời gian công nhận trôi nhanh thật

Park JiMin choàng tỉnh giấc trong khi Kim TaeHyung vẫn đang nằm kế bên, mắt nhắm nghiền lại

Nguyên một đêm hôm qua. Kim TaeHyung đã không thể chợp mắt chỉ vì đống suy nghĩ phức tạp của anh

Ahhhh! KIM TAEHYUNG THẬT SỰ MỆT MỎI VỚI ĐỐNG SUY NGHĨ ĐIÊN RỒ NÀY MÀ!!!!

JiMin lặng lẽ xoay sang, nhìn khuôn mặt thanh tú đang say giấc, khuôn miệng bất giác nở nụ cười

Sau đấy, cậu nhẹ nhàng bước xuống nơi gọi là "giường" và bước vào khu vệ sinh

5 phút sau, cậu bước ra với một bộ trang phục tươm tất, sẵn sàng cho buổi đi săn ngày hôm nay

TaeHyung cũng đã thức giấc, anh ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn vào cậu

-Anh đi vệ sinh cá nhân đi TaeHyungie, nay chúng ta sẽ đi săn đấy! Anh không nhớ sao?

-H...Hả?...vậy sao. Để anh đi vệ sinh cá nhân

TaeHyung đứng dậy, bước đi loạng choạng vào khu vệ sinh

10 phút sau, TaeHyung bước ra. Anh đến bên JiMin

-Chúng ta đi thôi

JiMin mang cung tên và mũi tên lên vai, phấn khởi lên tiếng

-Ừ. Đi thôi

TaeHyung đáp nhẹ, nắm lấy tay JiMin và bước đi

Từ sau khi JiMin bị lạc, TaeHyung đã bắt JiMin phải nắm tay anh để an toàn hơn

-Thời tiết này. Thật là dễ chịu

JiMin hít một làn khí trong lành vào mũi. Hương thơm của những bụi hoa hồng dọc hai đường thoang thoảng trước cánh mũi của JiMin khiến cậu có cảm giác thanh bình đến lạ

-Chúng ta bắt chúng nhanh rồi về. Trời có vẻ muốn mưa đấy

TaeHyung dừng lại khi thấy hai con heo rừng trước mắt

Anh liền nhanh chóng xử lý hai con heo đấy. Chia thịt và rồi trở về hang

Trên đường về, JiMin dừng lại hái những bông hồng để đem về hang

.

Họ trở về hang sau đoạn đường không mấy xa

-Ahh! Công nhận đi thế thôi mà mệt thật

JiMin ngồi xuống ghế, nặng nề thở, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt

-Này

TaeHyung đưa cho JiMin một cốc nước

JiMin vui vẻ nhận lấy, uống ực một hơi rồi nhìn TaeHyung

-Anh đang giận em hả?

-Không có

-Vậy sao anh lạnh nhạt với em vậy? Nay anh lạ lắm đấy nhé!

-Không có gì

-Anh nói em nghe đi

-Kh...không

TaeHyung có hơi lấp bấp

-Vậy thì em nói được không?

JiMin cười nhẹ

-Ừ

-Em yêu anh

Yêu...yêu anh sao? Anh không nghe lầm chứ????

-Em vừa nói gì cơ?

-Em nói là EM YÊU ANH. Đồ ngốc!!!!

JiMin nhấn mạnh ba từ "em yêu anh"

-Em...nói thật chứ?

-Thật. Vậy ý anh là gì? Anh định cướp đi trái tim bé bổng này rồi chạy trốn à?

JiMin tỏ ra đanh đá. Nhưng sâu bên trong là sự ngại ngùng đến khó tả

-Anh cũng yêu em! Anh xin lỗi vì đã để em tỏ tình trước

TaeHyung ôm chầm lấy JiMin. Nức nỡ khóc

-Không sao. Em không trách anh. Vì thế đừng khóc nhé, bé cưng của em

JiMin đáp lại cái ôm ấm áp đấy, tay nhẹ vuốt lưng TaeHyung để an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro