7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tin tức mới nhất sáng nay:

+Người con trai danh giá của Park Gia đã quay về sau hơn 22 năm mất tích. Cùng với đấy là một chàng trai với ngũ quan sáng lừng

+Cậu Park sẽ chính thức về lại Park Gia sau 22 năm xa cách. Hiện tại ông Park và bà Park rất vui mừng vì việc này

+Ngày mai Park Gia sẽ có một buổi tiệc dạ hội để ăn mừng việc thiếu gia trở về

Người dẫn tin tức vừa đứng trước một quán bar. Vừa nói một tràn dài về Park thiếu

-Hiện tại, Park thiếu đang ở trong quán bar nổi tiếng nhất của Park Thị tại Hàn Quốc. Và theo như chúng tôi tìm hiểu, Park JiMin - Park thiếu gia vừa được ông Park sang tên quán bar này thì đã sang tên thêm 1 lần nữa và để quán bar này cho một cậu trai mang tên Kim TaeHyung quản lý. Vậy Kim TaeHyung đấy là ai? Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị khi có thêm thông tin. Còn bây giờ là phần tin thế giới. Xin cảm ơn

.

Sau khi máy quay tắt, tất cả phóng viên liền đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa của quán bar. Nơi có hai cậu con trai đang khoác vest lịch lãm bước ra. Một người có ngũ quan tinh anh, một người có khối gia sản khổng lồ và gương mặt đáng yêu nhưng không kém phần nhạy bén. Cả hai sánh bước trên thảm đỏ của quán bar khiến tất cả phóng viên chạy ồ ạt đến phỏng vấn

Nhưng đổi lại là ánh mắt thờ ơ, vô cảm của Park JiMin dành cho và sự rối bời của Kim TaeHyung khi được nhiều người chú ý đến

Lực lượng vệ sĩ của Park Gia nhanh chóng chạy đến để dọn đường cho Park thiếu và Kim thiếu

-Thưa cậu Park. Cậu hãy cho chúng tôi biết người đi kế cậu là ai với!!!

Một trong những phóng viên cố gắng gào lên với hy vọng sẽ viết được một bài báo hay, nhưng đổi lại là sự chèn ép của lực lượng vệ sĩ và ánh mắt liếc qua nhanh chóng của JiMin

Và thế là Park JiMin cùng Kim TaeHyung lướt ngang qua như cơn gió và từ tốn bước vào con xe sang đang chờ sẵn

-TaeHyung. Anh có thấy mệt không?

JiMin mới vừa ngồi xuống liền xoay sang hỏi han TaeHyung một cách kỹ lưỡng

-Không. Anh có chút lạ lẫm thôi. Anh đào không cần lo

TaeHyung cười nhẹ, những ngón tay thon dài luồn vào tóc của JiMin mà xoa xoa tóc cậu

.

Chiếc xe sang trọng từ từ chạy vào sân của dinh thự. Cứ như thế, chiếc xe dừng hẵng lại khi đứng trước cánh cổng của sảnh chính

Ông bà Park vui mừng khôn siết vì đứa con thất lạc từ khi mới sinh đã trở về. Cùng với cậu người yêu của thiếu gia nữa

Sau 1 tuần nói chuyện cũng như thuyết phục JiMin về Park Gia. Thì đây là lần đầu ông bà được gặp JiMin thật sự, không cần thông qua quản gia, không cần thông qua điện thoại. Nhìn cậu nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi má phúng phính, ửng hồng cùng với vài đường nét giống cha khiến bà Park thích thú

-Tôi đến rồi đây

Sau 2 tiếng để hoàn tất bản chuyển nhượng bar thì cậu cũng đã về với Park Gia. Và đây là câu nói đầu tiên cậu dành cho ông bà Park

-Này. Dù sao cũng là cha mẹ em, em nên biết cách hành xử một chút

TaeHyung cuối người, thì thầm vào tai JiMin mà nhắc nhở

-Được rồi

JiMin mím môi, đành phải làm theo lời nhắc của TaeHyung

-Con về rồi

-Cha mẹ rất vui khi được gặp con. Xin lỗi vì đã để con thất lạc lâu như vậy

Bà Park chạy đến ôm JiMin. Nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt thanh tú của bà

Những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt mãn nguyện sau 23 năm chực chờ đứa con đầu lòng quay về

Ông Park cũng bước đến, nhưng không phải là bước đến bên JiMin. Mà là bước đến bên TaeHyung

Ông khẽ nhíu mày quan sát TaeHyung thật kĩ càng rồi mới cất tiếng

-Cậu là Kim TaeHyung?

-Vâng ạ

-Cậu có quan hệ gì với con trai tôi?

-Là người yêu của con

JiMin bước đến, chen ngang vào giữa hai người. Hàm ý muốn bảo vệ cho TaeHyung

-Ta không làm gì người yêu con đâu

Ông Park cũng ngầm hiểu ý của JiMin, liền lấy điếu thuốc đưa lên miệng mà hút, quay gót bước vào trong

-Xin lỗi con vì ông ấy. Nhìn vậy thôi chứ ông ấy lo lắng cho con lắm đấy!

Bà Park lựa lời giải thích cho JiMin hiểu tính cách của ông chồng khó tính này

-Dạ không sao. Bác vào với bác trai trước nhé. Tụi con cần nói chuyện riêng một tý

TaeHyung cười một cách thân thiện sau khi kết thúc câu nói

-Vậy ta vào trước

Bà Park liền bước vào trong. Lòng bà cảm thấy hân hoan khi đứa con vừa về đã dắt theo một cậu người yêu lễ phép ngoan hiền như thế này

Cánh cổng của sảnh được người hầu khép lại, tạo sự riêng tư cho JiMin và TaeHyung ở bên ngoài

-Sao em lại như thế vậy?

-Như thế là như nào?

-Sao em lại vô lễ? Anh biết em không phải dạng người đó. Nhưng tại sao hôm nay lại vậy? Dù gì họ cũng là người nhà của em

-Họ không phải người nhà của em. Họ đánh mất em từ khi em còn bé cơ mà. Họ có hiểu được hoàn cảnh khó khăn của em không? Tất cả là vì họ đánh mất em. Đẩy em đến bước đường cùng. Đành phải nghỉ học đại học để đi làm bương chải cho cuộc sống, cho cái nơi gọi là gia đình. Đến giờ em mới hiểu ra, người mà em kính trọng, yêu thương, gọi bằng tiếng "mẹ" kia đã dối lừa em. Bà ta nhuộm tóc màu anh đào chỉ để lừa gạt em. Đối với em ANH MỚI LÀ NGƯỜI NHÀ! CHỈ ANH VÀ CHỈ ANH MÀ THÔI!!

JiMin lớn giọng, đưa hết những bực dọc trong người ra mà phơi bày cho Kim TaeHyung thấy

TaeHyung chỉ im lặng. Ánh mắt nhìn JiMin một hồi lâu

-Được rồi. Anh hiểu

TaeHyung ôm JiMin vào lòng, tay vuốt sóng lưng cậu an ủi

JiMin liền oà khóc nức nỡ như một đứa trẻ mới lên ba. Cậu khóc. Khóc cho những uất ức từ sâu trong nỗi lòng của cậu

Park JiMin bên ngoài mạnh mẽ đến đâu. Nhưng khi về nhà, xà vào lòng Kim TaeHyung thì lại yếu đuối biết bao. Chỉ muốn được TaeHyung che chở cho mà thôi!

.

Một hồi sau, JiMin cũng ngưng khóc

Cậu ngủ say trong lòng anh, khiến anh cũng phải bật cười vì sự dễ thương này của cậu

Anh bế cậu lên và bước vào nhà trước hàng trăm đôi mắt của vệ sĩ và người hầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro