Ngoại truyện 3: imctyrn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* gã : Kim TaeHyung
cậu : Park JiMin

———————————————

Park JiMin bừng tỉnh sau cơn hôn mê kéo dài tận 7 tháng

điều đầu tiên cậu nghe thấy được chính là việc Kim TaeHyung - người cậu yêu nhất vì cứu cậu mà không qua khỏi

việc đấy khiến JiMin suy sụp tinh thần

vì có lẽ gã chính là người mà cậu tin tưởng và luôn muốn kề bên

giờ gã đi rồi...ai sẽ kề bên cậu đây?

Jeon JungKook - người em thân nhất của Kim TaeHyung nhẹ nhàng đến bên an ủi cậu

-em biết anh TaeHyung đi rồi, anh sẽ buồn lắm, nhưng JiMin à, TaeHyung sẽ còn buồn hơn khi thấy anh như thế này

JungKook ngồi xuống cạnh JiMin

cậu không nói gì, chỉ gật đầu cho qua

mấy ngày sau đấy, cậu xuất viện và về lại căn nhà của cậu và gã

mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thể chưa có chuyện gì xảy ra

bao thuốc lá chưa kịp hút của gã vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn, gạt tàn vẫn còn vài điếu thuốc cũ

quần áo của gã vẫn tứ tung trên sofa, chưa được người dọn

tất cả mọi thứ thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu không tin rằng gã đã đi về nơi xa

Park JiMin này nhớ Kim TaeHyung đến phát điên mất thôi

những lúc này gã thường sẽ ôm chặt cậu vào lòng và thủ thỉ vài câu động viên cậu

nhìn quanh ngôi nhà, đâu đâu cũng là hình bóng gã, đâu đâu cũng là kỉ niệm đẹp

cậu mệt mỏi vào phòng ngủ, nằm ngay ngắn trên chiếc giường vẫn còn vấn vương mùi hương bạc hà dễ chịu của gã

cậu nhắm mắt lại, tận hưởng không khí này và thiếp đi

giá như ngày đấy cậu không nằng nặc đòi gã dẫn ra ngoài trong ngày mưa chỉ để mua một chiếc bánh dâu thì chắc có lẽ gã sẽ vẫn nằm cạnh mà ôm lấy cậu

một cơn ác mộng ập đến với JiMin, khung cảnh TaeHyung nằm trên vũng máu, miệng vẫn còn lấp bấp vài từ, tay trái của gã vẫn đang vươn tới phía cậu, cậu chỉ biết đứng sững người ở cạnh mà nhìn người cậu yêu trút hơi thở cuối

JiMin bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu nhìn thấy TaeHyung đang đứng trước mặt cậu

-TaeHyung? anh vẫn còn sống mà đúng chứ? anh không bỏ em mà đúng chứ?

JiMin gào khóc và chạy lại gần gã

nhưng sao cậu lại chạy xuyên qua gã vậy?

-JiMin à, anh đã không còn bên em được nữa rồi, chăm sóc tốt cho bản thân và tìm một người yêu em hơn anh nhé

giọng TaeHyung hoà vào khoảng không, gã biến mất ngay trước mắt cậu

một lần nữa, Park JiMin lại đánh mất gã

JiMin gào khóc ngày càng nhiều, đến nỗi chiều ngày hôm đấy, JungKook cùng NamJoon và YoonGi đến thăm cũng phải bất ngờ vì gương mặt hốc hác của JiMin, đôi mắt sưng húp vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy nước mắt

cậu bây giờ nhìn thật tồi tàn biết bao

chắc Kim TaeHyung khi nhìn thấy bộ dạng này sẽ không yêu cậu nữa nhỉ

-bọn anh đến để ăn tối cùng chú mày, ngày mai bọn anh sẽ đến để đưa mày ra biển chơi vài ngày

-vâng

JiMin gật đầu và mời cả ba vào nhà

họ đã có một bữa ăn tối ngon miệng

sau khi dọn dẹp, cả ba cùng ra về

họ không biết rằng đấy sẽ là lần cuối cùng họ thấy Park JiMin

ngay 3h sáng hôm sau, cả ba người đến căn hộ riêng của cậu để đón JiMin đi biển chơi

tất cả đèn của dãy nhà đều được tắt. ngoại trừ nhà JiMin

họ cảm thấy khả nghi về việc này

NamJoon ấn chuông cửa vài lần nhưng không có dấu hiệu của việc sẽ có người ra mở

YoonGi cũng bắt đầu lo lắng

JungKook liền dùng sức phá tan cánh cửa nhà

cả ba nhanh chóng chạy vào

họ thấy...

Park JiMin đã treo cổ tự tử ngay phòng khách, trên môi cậu là một nụ cười mãn nguyện

bên dưới là bức thư cậu để lại cho người thân, cạnh bên là tấm hình cậu chụp cùng TaeHyung tại bãi biển yêu thích của cả hai

sau tất cả, cậu và gã cuối cùng cũng ở cạnh nhau

cả hai không biết rằng bản thân đã đưa sự đau khổ và mất mát đến cho những người còn sống

YoonGi tìm được mẩu giấy nhỏ dưới bao thuốc của TaeHyung

"em nghĩ JiMin sẽ làm gì đấy. nên em thay mặt cả hai tạm biệt mọi người nhé"

Min YoonGi thật sự đã khóc vì cả hai người em cùng biến mất...

xót thương làm sao! nhưng họ lại hạnh phúc ở thế giới bên kia

[END ngoại truyện]

___________________________

tựa của chap này "imctyrn" nghĩa là: i'm coming to you right now.
____________________________

hé nhô mng. vậy là tui đã hoàn thành bộ này bao gồm 33 chap và 3 ngoại truyện òi. hong biết mng đã quên tui chưa nhưng mà tui cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mng vì đã ủng hộ tui. tui yêu mng nhắm❤️‍🔥✨ mọi người cũng giữ sức khoẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro