em có biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết hội chứng Stendhal không?"

Đó là câu tôi hỏi Jimin khi tôi và em ấy ngồi với nhau ở quán rượu

"Hội chứng Stendhal hay còn gọi là hội chứng Florence, là hội chứng tâm lý gồm các dấu hiệu như tim đập nhanh, ngất xỉu, hay xuất hiện ảo giác khi tiếp xúc với các tác phẩm nghệ thuật, đồ vật hay cảnh quan đẹp đẽ"

Mắt Jimin long lanh đượm mùi cồn, mí hơi cụp xuống vì ngà say, lại ngước lên nhìn tôi  thể hiện sự 'ba chấm' vô cùng..

"..đói ai hẻo"
"Không ai hỏi nhưng anh tự trả lời"

Nói rồi tôi lại tự rót cho mình một cốc, tiện thấy cốc Jimin đang vơi nên rót cho em. Tay tôi với lấy miếng chả cá thơm thơm nhét vào mồm em, vì trống nên bắt đầu phun bậy rồi

"Không ai hỏi nhưng anh tự kể, anh hình như dạo này mắc phải hội chứng này rồi, tim anh cứ đau đau còn đầu thì cứ ong ong..."
"Vãi l m làm đĩ (sài nơ) mà mắc bệnh này thì khác nào não m nó tự đấm mình không, kỳ ha, kỳ nay có mà bốc c-"

Hình như miếng chả cá không có tác dụng lâu dài với cái miệng mắc bệnh hư bẩm sinh của Jimin, lần này hại tôi phải tung ma pháp rồi

"Phun bậy nữa anh hôn bây giờ"

Jimin khuôn mặt đỏ hồng vì say mím chặt môi, không biết là vì em dính thuật của tôi nên im hay vì em thấy hành động trong câu thần chú có vẻ có khả năng xảy ra nên em sợ, giấu môi đi

Say mà vẫn còn tỉnh táo thế

"Anh không bốc cứt mà sống được, anh
vẫn học hành, đi làm bình thường, anh vẫn nhìn các tác phẩm nghệ thuật, các thiết kế bình thường, tim anh có đập mạnh, lòng anh có xao xuyến, nhưng...ờm, không mạnh mẽ bằng lúc nhìn em..

Nói chung là dấu hiệu của hội chứng này chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh, bối cảnh cụ thể và đặc biệt, chi tiết hơn là chỉ xuất hiện khi anh nhìn thấy em
Tóm lại là anh thích em, hẹn hò với anh đi Jimin"

Bình thường người ta kể cả khi đang say nhưng được nam thần (như tôi) tỏ tình thì phản ứng cũng phải như này: tim đập chân run, đầu óc bay lên tới tầng mây thứ 9, ngượng ngà ngượng nghịu dễ thương bao nhiêu, thì Jimin lại đáng ghét bấy nhiêu, em làm ngược lại hết
Ừ, Jimin có phải người bình thường đâu

Cạch!
Jimin đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chân dạng ra, tay chống lên đùi, tay còn lại thì quờ quạo vơ lấy cái đũa đặt trên bát, điệu bộ y xì mấy ông sếp bụng bia u50 mỗi chiều hôm thứ 6 ra quán nhậu giảng đạo ra vẻ với lũ nhân viên
Em còn thiếu cái cà vạt thắt trên đầu nữa thôi là cosplay thành công rồi

"Aiishhhhiiiii Taehyung àa~~~"

Tôi yêu cầu các bạn độc giả đang đọc thì đừng ai tưởng tượng ra giọng Jimin ngọt nước yểu điệu như mấy em gái anime nhé, tôi ước được nghe giọng em như thế lắm, nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi, giọng Jimin khàn đặc, chả nam tính gì mà nghe sặc mùi ông chú bợm nhậu, đm nghe như giọng mấy thằng sếp già say giao task cho tôi vào cuối tuần

"Taehyung à để em nói cho anh biết, thứ nhất là em không say, nên lát nữa em đang nói anh không được ngắt lời em
Thứ hai là đm bố sinh cùng năm với m đấy anh anh em em cl, t còn đẻ trước m nữa, m bớt lại, à không bớt, bỏ mẹ luôn đi"

Jimin nhấc cái đũa em chống trên bàn, cái mà nãy giờ em dựng lên rồi xoay xoay như mấy ông taxi Mai Linh xoay cần lái, hướng về phía tôi rồi chỉ chỉ

"Thứ ba là không được bro ạ, tao không hẹn hò với mày được, vì mày thích tao, còn tao cũng thích mày nhưng với tư cách một người bạn. Nên khó cho t quá Kim Taehyung"

Tim tôi thắt lại, sau khi nghe câu trả lời quen thuộc của em. Đầu tôi cúi xuống, mắt dính chặt vào sàn nhà, có lẽ là cố giấu đi cái mặt buồn xo. Tôi cảm thấy buồn chứ, dĩ nhiên, dù tôi có mặt dày tới mức nào, thì tôi cũng hèn nhát y như vậy. Tôi tỏ tình với em đã cỡ chục lần, nhưng tôi chỉ dám tỏ tình với em những lúc em say. Lần nào trong cơn say em cũng từ chối tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục tỏ tình, mặc dù sau đó tim tôi thì đau, còn em thì quên hết, nhưng tôi mặc kệ

Buồn quá, tự nhiên làm tôi lại nghĩ đến phim ngôn tình, có 1 câu thoại trong bộ phim ngôn tình nọ, tôi không xem phim ngôn tình, nhưng em gái tôi thì có, nó bật suốt cả kỳ nghỉ tôi về thăm nhà vào mùa hè, nó cứ tua đi tua lại cái đoạn mà nam chính nói với nữ chính như này:

"Anh không hẹn hò được với em, thì chí ít bố thí cho anh hôn em một cái đi"

Jimin đang ngửa cổ nốc rượu thì sặc, em ho, lấy tay quẹt những giọt nước lăn trên mặt, đôi mắt kia lại tròn ra nhìn tôi như thể ước mình vừa nghe nhầm

Tôi buột miệng, nhưng tôi không rút lại câu nói đó

Ừ, tôi mặt dày, tôi hèn, nhưng tôi cũng đơn  giản là 1 thằng liều, đằng nào thì cũng buột cmn miệng rồi, em cũng say khướt, sáng mai kiểu gì cũng quên sạch. Thôi thì có còn hơn không, biết đâu em lại đồng ý, hôn được em thì tôi vui, còn em sáng mai thì quên hết, dù tim tôi sẽ đau gấp đôi nhưng còn hơn là trắng tay đi về

"Bố thằng gay"

Jimin, em nhếch mép nở một nụ cười ma mị đậm mùi cồn, nếu phải miêu tả thì là ánh mắt đầy thích thú của một tiểu quỷ ngắm nhìn con mồi của mình, có chút rợn người, nhưng lại khiến người ta không thể dứt mắt. Em vươn cánh tay chống ở trên đùi ra, cánh tay thanh mảnh, trắng muốt, gầy nhong, tôi không nhìn thấy do nó được bọc trong lớp áo len dày, nhưng tôi cảm nhận được
Em vươn tay ra áp vào má tôi
Giờ thì đến lượt tôi tròn mắt nhìn em
Tôi chưa kịp có một suy nghĩ gì trong đầu thì Jimin đã ngay lập tức động thủ, em kéo tôi lại về phía mình, chiếc cổ trắng ngần mỏng manh ngẩng lên, đặt lên má tôi một nụ hôn rất khẽ

Tôi bảo em hẹn hò với tôi, em nói em với tôi là bạn thôi nên không được, nhưng em lại khẳng định em cũng thích tôi. Tôi bảo em hôn tôi, em phun ra một câu khiến người ta tự ái, nhưng cuối cùng em đặt một nụ hôn trên má tôi, chỗ má ngay sát khóe môi

Quỷ này.

Tôi không gay, chỉ là tôi thích em ấy

Dứt dòng suy nghĩ, cũng là lúc em buông tôi ra và rời môi mình đi

Em thấp hơn tôi, dù ngồi hay đứng thì tôi vẫn cao hơn em, nên lúc nãy em thơm má tôi, tôi hiển nhiên phải bị kéo cúi xuống.
Dân mạng nói rằng góc nhìn cận mặt từ trên xuống lúc nào cũng rất đẹp, tôi chưa được trải nghiệm nên không biết, nhưng tôi vừa biết rồi này
Hàng mi em dài rậm chớp chớp, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi cùng đôi môi chúm chím đỏ hồng, má cũng hây hây, vừa do cồn, vừa do em sinh ra vốn đã như vậy, tóc em thì thơm, người thì nhỏ nhắn. Em mang dáng vẻ đáng yêu chết người của một con búp bê cấm dục, lại mang nét tinh xảo đầy ma mị như ác ma

Dáng vẻ tội lỗi ấy làm hội chứng Stendhal của tôi bộc phát rồi
Tôi cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng nhanh, đầu choáng váng, hơi thở dồn dập, cơ thể bắt đầu không giữ được thăng bằng. Trong khoảnh khắc sàn gạch và trần nhà hoà làm một, thứ rõ ràng nhất tôi nhìn thấy được là đôi mắt của em, đôi mắt dài hẹp, trong trẻo như viên bi thuỷ tinh, khẽ rơi xuống hồ nước nơi trái tim làm lay động lòng tôi

"Anh ngất đây"

- - - - - - - - -
Lần đầu mình viết, cảm ơn mọi người đã đọc OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro