anh 22 cô 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và cô đều là sinh viên đại học hai người là thanh mai trúc mã của nhau, anh 22 cô 18...

còn nhớ lúc còn bé tẹo cô đã rất hay bám lấy anh và anh cực kì không thích điều này, nó làm anh khó chịu vô cùng khi suốt ngày có một con nhóc lùn béo cứ đeo bám láo nháo bên cạnh

sau những năm cấp 1 anh dần dần thích nghi với sự xuất hiện điều độ của cô, thừa nhận thì cô trông rất xinh xắn và rất hay cười, nhìn dáng người nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ rất hay ra tay nghĩa hiệp làm anh thấy tức cười...

qua cấp 2 anh dường như thân thiết với cô hơn chịu nói chuyện, chịu đi dạo không còn cảm giác khó chịu hay miễn cưỡng nữa, bây giờ thì anh thấy rất thú vị khi được nghe cô kể đủ thứ chuyện vặt vảnh trên đời, cô luyên thuyên không ngớt với anh rằng cô được tặng quà, tặng kẹo...lạ thật tự nhiên anh có cảm giác hơi khó chịu...chắc không được nhận kẹo nhỉ ?

ngưỡng cửa cấp 3 mở ra cô từ đâu lại chui bằng được vào ngôi trường chuyên mà anh theo học, anh biết rất rõ khả năng ghi nhớ học tập của cô, thật sự mà nói thì cô khá giống loài cá với trí nhớ siêu phàm của cô thì chuyện đậu vào trường chuyên là 0,001 phần trăm. Có lần cô rủ anh qua nhà cô ăn anh cũng không từ chối, mẹ cô rất thích anh chắc bởi vì cô quá yêu quý anh nên bà cũng thế... ba cô thì cứ hỏi mãi về anh đủ chuyện còn mẹ cô thì cứ kể những chuyện xí hổ về cô...anh thấy rất đáng yêu...mẹ cô nói cuối cấp 2 cô đã thức sáng đêm ngày qua ngày nằm ngủ trên bàn học, bàn học thì dán đầy giấy báo hình về trường cấp 3 cô đang học...

tất cả những thứ cô làm đều là vì anh, những thứ tồn tại xung quanh cuộc sống cô đều liên quan đến anh, anh thấy rất may mắn ...

cuối cùng trước khi rời khỏi những khoảnh khắc làm học sinh nhà trường tổ chức buổi prom hoành tráng trong đó có cả cocktail, cô không hiểu làm sao hôm đó lại uống đến tận 5,6 ly đến say bí tỉ mắt không mở nổi, bạn thân cô Wyn chạy đến chỗ anh nhờ xách cô về nhà hộ ...

sợ cô nôn ói tùm lum lại báo hại anh nên đành cõng cô về nhà, trên đường về miệng cô không ngừng nói và hát líu lo khiến anh không chịu nổi mà bật cười

rồi đột nhiên cô tỏ tình anh, làm anh vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng...vốn dĩ anh biết bản thân cũng thích cô nhưng không can đảm nói ra, những lúc cô chạy đến ôm anh, anh liền từ chối trong sự nuối tiếc anh luôn bảo là anh ngại lắm đừng làm vậy...thế là cô cũng theo ý anh sợ anh khó chịu ...đuổi cô đi

lúc đến trước nhà cô anh thả cô xuống rồi bất giác ôm cô thật chặt vào lòng mình ... hít lấy hương thơm từ mái tóc cô...anh thích mùi hương của cô nó nhẹ nhàng và rất quen thuộc, nó xoa dịu nỗi đau trong anh

anh tỏ tình ngược lại với cô...điều này khiến anh có chút hối hận, anh bảo bản thân yêu cô từ năm cấp 2 lúc cô ra tay cứu giúp anh khi anh bị mấy tên đàn anh khối trên đánh vì hơn điểm em trai nó, lúc đó anh nhớ rất rõ dáng người cô trong bộ đồ thể dục cầm cây gỗ to đùng liên tục quơ quơ trước bọn chúng miệng hô hào, không được ức hiếp anh không thì sẽ chết dưới tay cô, thật sự lúc đó mà nói anh nhận ra bản thân yêu cô thì đúng hơn...

sau hôm đó cô thế nào lại nhớ mỗi chuyện anh tỏ tình cô, mà cứ ríu rít khoe mẻ đã là bạn gái của anh rồi và đều là do anh chủ động hết...đúng là khôn hết phần người khác rồi. Sau hôm đó cô lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh lúc trước đã bám lấy anh bây giờ là chiếm trọn thời gian của anh luôn rồi, từ trường học đến chỗ làm thêm tất tần tật mọi gốc ngách đều xuất hiện điều độ...

dạo này hình như bệnh của anh trở nên nặng hơn thì phải, anh rất hay đau gần như là đau hơn gấp 10 lần bình thường ... chắc là do mùa tuyết rơi lạnh nên trở nên đau hơn cũng là chuyện bình thường, chuyện là anh bệnh tim bẩm sinh từ bé bác sĩ bảo với ba mẹ anh rằng bệnh này không sao chỉ là đôi khi lại đau thôi...

cô từ lúc nào cũng đã biết, anh thật sự không thích điều này anh không thích cô vì thế mà thương hại anh...nhưng những lúc cô thấy anh ôm tim đau thắt thì vẻ mặt lại lo lắng tay thì cứ khư khư ôm anh vào lòng xoa xoa tim cho anh làm anh càng cảm động mà yêu thương cô nhiều hơn. Mùa đông năm đó tim anh bỗng nhiên đau hơn bình thường anh ngả ra sàn bất động mặt nhăn nhíu lại, tay chân co rúm tay phải không ngừng bốp chặt ngực trái nhầm làm dịu cơn đau từ bên trong đó, lúc đó cô từ bên ngoài bước vào nhà vừa gọi tên anh... thấy anh nằm lăn ra sàn cô chạy vội lại đỡ lấy anh vào lòng ôm chặt động tác tay như cũ nhưng lần này anh thấy cô khóc, khóc từ nhà đến bệnh viện không lúc nào là thôi nắm tay anh, nước mắt thì rơi lã chã... thương lắm tay trái anh đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

lúc đến bệnh viện anh đã ngất đi từ bao giờ, khi anh tỉnh dậy đã thấy cô gụt đầu bên cánh tay anh, không muốn cô giật mình anh cứ nằm yên không động đậy, ánh mắt cưng chiều đưa xuống phía cô nằm, chắc cô lo lắm nên đã khóc ướt cả mặt giường rồi

những ngày tiếp theo anh đã phải ở lại bệnh viện để theo dõi, cô ngày nào cũng đến chăm sóc anh, bài tập trên lớp anh cô cũng mang tới mỗi lần như thế đều dặn dò anh kĩ càng nào là phải học thật tốt đại học, nào là phải qua môn, nào là phải đậu đại học cả phần cô nữa...vì cô đến đây chăm anh không thể phụ lòng. Anh hỏi thăm bác sĩ về bệnh tình mình mỗi người đều chậm rãi lắc đầu cười không sao cậu thật may mắn, đúng là anh may mắn thật đấy khi ở bệnh viện anh dần cảm thấy tim anh ổn hơn trước rồi chắc sắp được về nhà rồi, người thân anh đến thăm từ từ thưa dần đi cũng khiến anh thoải mái hơn nhiều vì không cảm giác bị thương hại nữa... ba mẹ anh dạo gần đây cũng ít đến hầu như chỉ có cô thôi như vậy anh cũng rất yên lòng rồi.

dạo gần đây hình như anh thấy cô tăng ký nhìn cô còn đáng yêu hơn trước nhiều nhưng anh lại thấy lạ, lúc trước cô cũng sợ béo lắm cô đòi làm người mẫu anh hay trêu cô là sẽ cho cô làm người mẫu nhí...

một tháng sau đó, tưởng chừng được về nhà thì bác sĩ báo tin anh cần làm phẫu thuật nhỏ mới hoàn toàn có thể rời viện khiến anh cảm thấy hơi lo lắng nhưng bác sĩ và cả cô bên cạnh an ủi anh là không sao chỉ nhỏ thôi và nó là cuộc phẫu thuật chắc chắn thành công...anh an tâm hơn khi có thể khoẻ mạnh ở bên cạnh bảo vệ cô...

trước khi vào phòng phẫu thuật anh cảm thấy cơ thế nôn nóng, bất an, không muốn vào trong ... anh bảo hay thôi không phẫu thuật cứ để vậy mà ở bên cô, cô liền trấn an anh bình tĩnh mà vào phẫu thuật cô sẽ đợi, thế là anh cũng thả lỏng tay chân cho bác sĩ thăm khám lần nữa

sau khi đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mắt anh cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên yếu đuối nắm chặt tay vị bác sĩ gây mê

"giúp tôi nói với Ami rằng tôi yêu em, nhất định phải chờ tôi không được đi đâu cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro