bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm... Mình biết là mình chỉ viết chuyện vì đam mê và vẫn con một số sai sót nhưng mình mong số viewers của mình sẽ ổn định đươc đôi chút

•••••••••••••••••••••
Nói rồi hansin liều lĩnh bước qua phòng của Taehyung ngủ, đứng loay hoay
Ở của một hồi lâu thì cuối cùng cánh của cũng mở ra

Hôm nay hình như hắn hơi mệt nên e dã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay và quên luôn cả khóa của phòng nên "cục nợ" của hắn mới mở đc vào

Hansin nhẹ nhàng tiến đến bên giường hắn
Vợ vỗ vài cái vào người hắn

Lần một :"chú ơi.... "

//không một động tĩnh, hắn vẫn ngủ như chết //

Lần hai:"chú... "

//Taehyung hơi nhún mày rồi hắn quay lưng lại //

Hansin thấy hắn quay lưng đi thì không dám leo lên giường nên đành lon ton chạy qua nột vòng chiếc giường và tiếp tục công việc đang còn đang dở

Lần ba:lần này em không đụng vào mà chỉ nói"chú.. Chú ơi cho em ngủ cùng được không.. "

Lần bốn:"nha chú "

//lần này thì hắn đã tỉnh dậy//

Em còn chưa kịp vì vui mừng thì hắn đã nhíu mày rồi gắt lên

"SAO CÔ VÀO ĐÂY?!! "

"CÚT RA NGOÀI!! "

em giật mình mà sợ hãi sau khi bị hắn quát

Mắt em rưng rưng như sắp khóc

Hắn thấy vậy thì càng khó chịu hơn, tự nhiên vào đây phá giấc ngủ của người ta rồi lại bày đặt khó như vậy, coi mà có tứk khong chứ

"N-nhưng em..sợ... Ngủ cùng.. C-cho.. Em ..... "

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM!! "

"CÚT!!!! "

Chưa kịp dứt lời hắn đã quát em to đến mức mọi người ở dưới nhà cũng phải giật mình mà chạy lên "hóng drama"

Bác Han chạy lên thì thấy Taehyung đang quát hansin

Bác vội chạy lại và can

"Thôi... Thôi cậu chủ bớt giận "

"Hansin con bé nó chưa biết nên mới vậy , nên cậu đửng trách nó "

Hắn nghe xong thì cũng chẳng có ý gì là nguôi ngoai cơn giận nhưng vẫn đuổi em đi

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ngay sau đó bà bà Han đưa em xuống phòng bà ấy và em cũng kể lại luôn lý do vì sao em ở trong phòng của Taehyung bà thấy thương em nên đành để em ngủ chung với mình






Sáng hôm sau em tỉnh dậy và đi ra từ phòng bà Han

Nên hắn cũng đoán rằng tối qua đã ngủ ở đó

Ngẫm lại hôm qua hắn có hơi nặng lời và cũng hơi sót ấy chứ








__________________
End "bon"

Chấp này hơi ngán và dở tại dạo này au bận ôn thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro