1. Khi mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng len lỏi qua lớp màng mỏng, chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của tôi. Chớp chớp mắt, tôi tỉnh dậy và đi vscn.
Hôm nay là thứ 2, cũng là ngày khai trường, tôi nhanh chóng thay đồ và chạy xuống nhà để kịp ăn sáng và đến trường.
"Chào buổi sáng, tiểu thư!"- Bà Kang-quản gia cuối chào khi vừa thấy tôi.
"Chào buổi sáng, bà Kang!"-bTôi nở 1 nụ cười nhẹ nhàng đáp lại lời chào từ bà.
"Tiểu thư có muốn ăn sáng không?"- Bà hỏi tôi.
"Thôi bà ạ, để con lên trường ăn"- tôi đáp.
Nói rồi, tôi rời khỏi nhà và lên xe. Chỉ vỏn vẹn 5 phút, tôi đã đến trường.
Bước xuống xe với thần thái ngút trời, tôi khiến hầu như các nam sinh phải gục ngã khi nhìn thấy tôi.
......khúc học này hem có gì vui nên bỏ qua.....
Sau 5 tiết học mệt mỏi, tôi trở về nhà.
Bước vào cửa là 1 cảnh tượng khiến tôi sẽ phải ám ảnh cả đời. Tôi quỳ bệt xuống sàn, dưới chân tôi là những vũng máu vươn vãi khắp nơi. Tôi ôm mặt khóc...khóc khi nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ nằm trên vũng máu, đầu bị đứt lìa khỏi thân.
"Tiểu...tiểu thư..."- Bà Kang từ đâu đến gần tôi, trên người bà có chi chít vết thương đang rỉ máu.
"Bà...bà Kang!"- tôi ôm chầm lấy bà, run rẩy khóc.
"Tiểu thư....cô mau chạy đi....rời khỏi đây đi!"- Bà đẩy tôi ra và bảo tôi đi khỏi nơi này.
"Nhưng...nhưng bà..."- tôi run rẩy vì sợ bà sẽ bỏ tôi.
"Tiểu thư...chúng ta mau đi thôi, họ....họ sẽ quay lại tìm chúng ta"- bà ôm giỏ đồ trên tay, tay còn lại kéo tôi bỏ chạy.
Tôi và bà bỏ chạy khỏi nơi đó, cái nơi mà tôi gọi là nhà.
...........chuyển cảnh..........
Tôi cùng bà chạy đến 1 ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô thành phố, phải mất 3 tiếng để chúng tôi có thể chạy đến đây. Tôi cùng bà dọn sạch ngôi nhà và dọn chỗ ngủ, tôi gọi điện đến trường để rút học bạ và cùng bà vào thành phố mua ít đồ. Cũng may là không ai biết tôi là con gái của nhà họ Wang. Về đến căn nhà ấy, tôi cùng bà xới đất trồng cây. Sau khi mọi việc đã xong thì trời cũng sập tối, tôi cùng bà ngồi ăn.
"Bà Kang..."- tôi rụt rè hỏi bà.
"Có việc gì không tiểu thư?"- bà từ tốn hỏi tôi.
"Chuyện hồi chiều..... là sao?"- tôi hỏi bà với chất giọng run run như muốn khóc.
"À, chuyện đó cô muốn biết lắm sao?"- bà hỏi ý kiến tôi 1 lần nữa.
"Vâng!"- tôi trả lời với 1 điệu bộ kiên quyết.
"Chuyện là... công ty của gia đình của cô phá sản, lũ giang hồ đến đòi tiền nợ, họ không có tiền trả nên đã bị giết, còn tôi thì may mắn trốn kịp nên không bị giết"- bà nói.
"Vậy à..."- tôi cúi gầm mặt xuống, giọng nói cũng vì thế mà trầm hơn.
"Bây giờ chỉ còn có cô và tôi thôi, bây giờ chúng ta phải làm sao?"- bà hỏi.
"Ngày mai con sẽ vào thành phố kiếm việc làm, bà sẽ đóng vai trò là bà của con để chúng ta không bị đám giang hồ nghi ngờ. Và con sẽ tìm cách trả thù cho cha và mẹ"- tôi nói và môi nhếch lên.
"Được, vậy giờ ta đi ngủ thôi tiểu à nhầm t/b"- giọng bà thoáng mệt vì buồn ngủ nói.
"Ba, mẹ! Con sẽ trả thù cho gia đình mình! Nhất định!" T/b pov's
Thứ 7, 11/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro