Chap 12.Tôi Không Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeram này!"- Taehyung gõ nhẹ lên quyển vở của Hyeram gọi cô.

Hyeram xoay qua, nhìn Taehyung một cách khó chịu.

"Về chuyện làm nhóm...!"

"Tôi không thích cậu!"

"Hả?"

"Tôi không thích cậu, tức là không muốn chung nhóm với cậu, cuối giờ tôi sẽ xin cô đổi nhóm, cậu đừng có bàn về vấn đề này trước mặt tôi nữa."

"Tại sao cậu lại muốn đổi nhóm, tớ đã làm gì?"

"Đừng hỏi!"

Hyeram quay mặt về phía cửa sổ, Taehyung thở dài, có lẽ lúc nãy cô đã nghe các bạn trong lớp nói xấu về mình nên mới như vậy, lại còn so sánh cậu với cô nữa, cô không giận mới lạ đó.

Tan học, Hyeram nhanh chóng thu dọn tập vở rồi đi nhanh chóng rời khỏi bàn, cô đến chỗ Chaemin.

"Chaemin à, về thôi!"

"Hôm nay tớ không về cùng với cậu được!"

"Sao vậy? Cậu có việc à?"

"Ừ! Hôm nay tớ phải qua nhà lớp trưởng làm bài văn nhóm nè, khổ thật, thời gian còn dài mà đã bắt tớ đến làm liền rồi, đúng là lớp trưởng khó tính như lời đồn."

"Vậy...các cậu làm nhóm vui vẻ nhé!"

Hyeram cười nhẹ, sau đó định rời đi thì bị Chaemin kéo tay lại.

"Cậu buồn sao?"

"Đâu có!"

"Thế cậu không đi làm nhóm với Taehyung à? Cậu thích làm văn lắm mà, lại còn chung nhóm với học sinh xuất sắc nữa đấy!"

"Tớ không muốn chung nhóm với cậu ta, còn đang định xin cô chuyển nhóm nữa đây!"

"Hả? Gì kì vậy?"

"Mọi người ai cũng so sánh tớ và Kim Taehyung với thân phận là con giáo viên, vì vậy nếu chung nhóm với cậu ta chắc chắn tớ sẽ bị để ý nhiều hơn, lại còn lòi ra cái dốt của bản thân nữa, chi bằng tớ chung nhóm với bạn khác sẽ đỡ phiền hơn, không phải sao?"

"Nhưng mà...!"

"Hello! Í, còn đúng bốn đứa mình nè!"- Jimin xuất hiện, bước vào lớp như một vị thần.

"Bốn đứa? Đâu ra nữa vậy?"- Hyeram khó hiểu, trong lớp chỉ còn mỗi cô và Chaemin, thêm Jimin nữa là ba mà?

"Taehyung còn ngồi ở cuối lớp kìa!"- Jimin chỉ tay về chỗ cô.

Hyeram nhìn thấy Kim Taehyung đang nhìn mình, cô quay lưng, vừa nhìn thấy cậu cô đã không ưa nổi rồi, chưa kể lại còn khiến cô bị mất mặt trước lớp nữa, bây giờ còn tốt bụng muốn chung nhóm với cô, làm ơn đi, cậu ta diễn kịch cho ai coi vậy?

"Tớ về trước nha Chaemin!"- Hyeram.

"Ừ! Bye!"- Chaemin.

"Tạm biệt Jimin!"- Hyeram.

"Bái bai Hyeram!"- Jimin.

Cô nhanh chóng ra về, không thèm để ý đến Kim Taehyung.

"Tớ cũng về làm bài nhóm đây, tạm biệt hai cậu!"- Chaemin xoay qua nói với Taehyung và Jimin.

"Bye! Làm nhóm ngoan nha!"- Jimin.

"Này, cậu là mẹ tớ hả?"- Chaemin.

Jimin cười cười, đợi Chaemin đi rồi mới xoay qua nói với Taehyung.

"Đi chơi game không Taehyung? Ủa?"- Jimin nói xong, cảm thấy gương mặt Kim Taehyung có gì không ổn liền giật mình - "cậu bệnh hả? Sao sắc mặt khó coi vậy?"

"Không có! Về thôi!"

"Kì lạ thật!"

•••

Hyeram trở về nhà, hôm nay ba mẹ cô có việc ở trường nên cô chỉ ở nhà có một mình, tự do quá, cô lên thẳng trên phòng, quăng balo sang một bên, thay đồ rồi xuống dưới nhà tìm gì ăn, học hành gì giờ này chứ.

Hyeram cầm theo điện thoại, vừa ăn vừa bấm số cô giáo dạy văn rồi bấm gọi luôn, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

"Alô!"

"Là cô Bae ạ? Em là Hyeram đây!"

"Oh, là Hyeram à? Em gọi cô làm gì vậy? Bài tập có chỗ nào không hiểu sao?"

"Dạ, em thấy mọi thứ đều ổn, nhưng cô có thể đổi nhóm cho em được không ạ? Em không muốn cùng nhóm với bạn Kim Taehyung!"

"Sao vậy Hyeram? Taehyung là học sinh rất giỏi, rất có lợi cho em mà!"

"Nhưng em và bạn ấy không hợp nhau cô ạ, em muốn đổi nhóm!"

"Được rồi! Để cô xem lại, ngày mai cũng có một tiết văn phải không? Cô sẽ sắp xếp rồi ngày mai cô báo trước lớp luôn nhé!"

"Vâng ạ! Em cảm ơn cô!"

Hyeram thở nhẹ ra, cuối cùng cũng được đổi nhóm rồi, cô thật không hiểu sao bản thân lại ghét Kim Taehyung chỉ vì cậu cũng có thân phận giống như cô, nhưng cậu lại chen ngang vào chuyện của cô, cứ như đang giáo huấn cô vậy, cuộc đời cô ghét nhất ai bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn cô mà lại lên mặt với cô đấy.

Chợt suy nghĩ lại, cô nhớ khi Kim Taehyung cười rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu từ rất lâu rồi thì phải.

Hyeram ngẩn ra, nụ cười của Kim Taehyung quả là rất đẹp, căn bản là vì cậu đã đẹp sẵn rồi nhưng cũng đừng nghĩ vì thế mà cô không còn ghét cậu ta nhé.

"Cái gì mà muốn giúp bạn bè chứ? Tôi thấy cậu giả tạo là số một rồi đó, sống ở bên Anh riết rồi cậu rảnh rỗi không có gì làm nên mới tranh với tôi chứ gì!"

Nằm ở nhà hoài cũng chán, dù gì ba mẹ cô cũng chưa về, cô nên ra ngoài đi dạo một chút hoặc làm sẵn vài ý cho bài văn để chuẩn bị trước với bạn cùng nhóm khác.

Cô mặc cho mình một cái áo thun, quần đùi ngắn, tóc cột đuôi ngựa rồi mặc cùng với áo khoác và nón, chuẩn bị tập vở vào balo xong, cô khóa cửa ra ngoài.

Tuy cô là con giáo viên, nhưng nhà cô không quản về cách ăn mặc, vì vậy, cô ăn mặc không như những đứa con gái con nhà gia giáo khác, vô cùng thoải mái, lại dễ vận động.

"Bây giờ mà đến tiệm cafe học bài là tốt phải biết, vừa mát mẻ, vừa có nước uống, lại dễ tập trung hơn!"- Hyeram nghĩ vậy liền nhanh chóng đến tiệm cafe Day Dream - tiệm cafe nổi tiếng với chủ đề thiên nhiên nên mát mẻ vô cùng, cách phục vụ ở đây cũng tốt, tuy có nhiều khách nhưng cô lại cảm thấy chỗ này khá yên tĩnh.

Hyeram chọn một chỗ cách xa nhiều người một chút, lại gần cây xanh nữa.

"Hyeram!"

Đột nhiên đằng sau cô vang lên giọng nói quen thuộc, Hyeram xoay lại.

"Chaemin? Jimin? Lớp trưởng và...?"- người cuối cùng khiến cô nói không lên lời, nhính là Kim Taehyung - khắc tinh của cô, xui xẻo thật, tại sao lại gặp nhau ở đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro