Chap 35.Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng sao cậu biết tôi là cô bé buộc tóc hai bím?"

"Tôi hỏi ông nội đấy!"

Hyeram cứng đơ người, Taehyung chính là cậu bé lúc nhỏ cô crush, vậy chẳng phải là...vừa nãy cô đã nói hết tâm tư lòng mình ra rồi sao?

"Jung Hyeram!"- Taehyung không thấy cô phản ứng liền lo lắng gọi.

"Ờ...!"- cô ngu ngơ trả lời, thái độ có vẻ tử tế hơn trước.

"Cậu đang xấu hổ đấy à?"- Taehyung cười gian.

"Ai...ai nói? Tại sao tôi phải xấu hổ chứ?"

"Vì cậu đã nói thích tớ từ nhỏ, tớ lại còn là tình đầu của cậu, bây giờ tớ đáp lại tình cảm của cậu rồi...!"- Taehyung nói xong lại hỏi Hyeram - "...có phải là cậu nên làm bạn gái của tớ không?"

"Tưởng mình đẹp trai là ngon à? Xin lỗi nhé, bây giờ nghe cậu tự nhận cậu là cậu bé lúc đó nên tôi hết hứng thú rồi."

"..."

"Được rồi! Về đi! Tôi hết buồn rồi, giáng sinh vui vẻ, không tiễn!"- Hyeram đẩy Taehyung ra, sau đó gom hết đồ của cậu đưa cho cậu.

"Đừng tuyệt tình thế chứ Hyeram!"

"Thật là, tôi không hiểu tại sao...tôi lại thích cậu lúc nhỏ luôn, lúc nhỏ trông cậu ngầu bấy nhiêu, bây giờ nhìn không ra nữa rồi!"

"Này, vậy ý cậu là thích mấy người ngầu ngầu à? Này nhé, nói cho cậu biết mấy người bây giờ luôn tỏ ra là mình ngầu thường rất nguy hiểm, phải dễ thương lạc quan như tớ mới có nhiều người thích nè."

"Bởi vậy tôi cũng đâu có muốn dính đến mấy người đào hoa, thà thích mấy người dễ thương lạc quan mà ít người theo còn hơn, như Jihoon chẳng hạn."

"Không được!"

Taehyung quát lên, kéo cổ tay Hyeram khiến cô giật mình.

"Làm gì vậy hả?"- cô vừa ngại vừa ngạc nhiên.

"Đừng có nhắc đến cái tên Jihoon đó nữa, thật không hiểu tên đó bị sao mà lại bám theo cậu ngay lần đầu gặp mặt, cậu ta làm tớ cảm thấy khó chịu lắm đấy, nên từ nay về sau cậu tuyệt đối không được thân thiết với Park Jihoon nữa có nghe rõ chưa?"

"Gì mà làm quá lên vậy? Chỉ là Jihoon muốn kết bạn với tôi thôi mà?"

"Nếu như cậu muốn kết bạn với cậu ta, cũng được thôi, trước khi nói chuyện với Park Jihoon cậu phải nói một câu 'bây giờ tớ là bạn gái của Kim Taehyung rồi nên cậu giữ khoảng cách' đi rồi tớ sẽ cho cậu thân thiết với cậu ta."

Mặt Hyeram thoáng chốc đỏ lên khi nghe Taehyung, cô vội đẩy Taehyung ra khỏi nhà rồi đóng mạnh cửa lại.

RẦM...!

"Được rồi! Về đi! Không tiễn!"

"Con gái thật là khó hiểu!"- Taehyung tiếc nuối, thở dài trở về.

Hyeram áp tai vào cửa nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần mới chắc chắn là Kim Taehyung đã về, cô chợt lấy chiếc túi may mắn thêu hình TaTa mà cậu đã tặng ra xem, trong lòng cảm thấy rất vui, khóe môi không biết đã nâng lên từ bao giờ, năm nay...giáng sinh này đúng là ấm áp.

•••

Taehyung về đến nhà, mang khuôn mặt ủ rũ lên trên phòng.

"Cậu chủ, cậu về rồi! Sao trông cậu bơ phờ vậy? Bữa tiệc không vui sao?"- dì giúp việc tiến đến hỏi.

"Không có ạ!"

"..."

Taehyung xách đồ để lên bàn, sau đó mới nhớ ra là mình chưa mở quà của Hyeram.

"Không biết là gói gì trong này nhỉ?"

Gấu teddy dần hiện ra trước mắt Taehyung, con gấu trông rất xinh, trên cổ còn đeo một cái vòng cổ để trống, hình như là chưa có đặt tên, bên trong hộp quà còn một tờ giấy.

<<chỉ cần viết tên người mình thích lên trên vòng cổ và dùng nó để đặt tên cho gấu teddy này, chắc chắn sau này người bạn thích và bạn sẽ bên nhau mãi mãi, cái này tớ chỉ nghe người ta kể thôi nên không biết có đáng tin không>>

Taehyung mỉm cười, gấp tờ giấy đặt gọn gàng vào trong hộp quà, cậu phải giữ kĩ thứ này mới được, sau đó lại cầm bút lên viết cẩn thận tên "Jung Hyeram" lên vòng cổ gấu teddy.

•••

Sáng hôm sau, Hyeram đến trường rất sớm, cô còn đang phân vân có nên đến trường hay không vì vẫn còn xấu hổ về chuyện hôm qua, cô không biết nếu gặp Taehyung thì sẽ thế nào.

"Hyeram!"

"Chaemin! Chào buổi sáng!"

"Hôm qua Taehyung có đến nhà cậu đúng không?"

Hyeram ngại ngùng gật đầu.

"Hahaha...! Biết ngay mà, từ khi Taehyung xuất hiện, Hyeram đúng là bất thường nha!"

"Bất thường gì chứ? Cậu đừng có nói linh tinh!"

"Được rồi! Không chọc cậu nữa!"

"Chaemin! Hyeram!"- từ đằng sau Jimin đã gọi vang lên.

"Chào Jimin!"- Chaemin quay lại, cố ý kéo Hyeram ở lại chung - "a, Taehyung có đi chung nữa nè!"

"Chào buổi sáng Hyeram!"- Taehyung nhìn cô.

"Ừm! Chào!"- Hyeram vội cúi đầu như lảng tránh.

"Cảm ơn món quà của cậu nha, tớ thật sự rất thích, tớ đã ghi tên của cậu lên con gấu teddy rồi, hi vọng là sẽ đúng như những gì cậu nói."

"Cái gì?"

Jimin trề môi - "gì? Hai người trao đổi quà cho nhau rồi à? Không công bằng gì hết, Chaemin, cậu và tớ cũng trao đổi luôn đi! Chờ từ hôm qua tới giờ!"

"Hay mình gọi Jihoon trao đổi chung luôn đi, như vậy Jihoon sẽ không cô đơn!"

"Ò! Cũng được! Cậu nhớ mặt cậu nha Kim Taehyung!"- Jimin lườm Taehyung.

"Được! Tớ sẽ luôn ghi nhớ khuôn mặt đẹp trai của mình!"- Taehyung bật cười, sau đó kéo tay Hyeram đi - "vào lớp thôi, đứng đây làm gì nữa!"

"Bỏ ra ngay!"- Hyeram giật mình, trời ơi, cái tên Jimin miệng rộng này sẽ hiểu lầm mất.

"Ớ? Hai người họ...?"- Jimin bất ngờ.

"Thôi cậu cũng về lớp đi nha! Để yên cho người ta còn hạnh phúc nữa!"- Chaemin.

Đợi Chaemin và Jimin về lớp rồi, Jihoon từ đằng sau họ bước ra, trên tay cầm hộp quà, có hơi thất vọng - "ngay từ đầu mình đã nghi ngờ Taehyung thích Hyeram rồi, vậy mà mình vẫn cố chấp kết bạn với Hyeram, không hiểu sao...vừa gặp cô ấy mình đã không cưỡng lại được, tự hứa với lòng nhất định phải làm quen được cô ấy, để rồi bây giờ...mình bị sao vậy chứ?"

Jihoon cất hộp quà lại vào balo, sau đó lại cố nở nụ cười vào lớp

•••

Vào tiết học...

"Hôm nay cô sẽ nhận xét về việc làm nhóm của các em, việc chuẩn bị thì nhóm nào cũng tốt, nhưng cách làm văn của các em rất ẩu tả, cô biết mỗi bạn có mỗi cách diễn đạt lời văn khác nhau nhưng đã gọi là làm nhóm, các em phải biết thảo luận, cùng đóng góp ý kiến chứ, trong lớp chúng ta, có bài văn của nhóm Taehyung và Hyeram làm rất hay, cả hai chắc chắn đã có sự phối hợp rất tốt trong việc làm nhóm lần này."- cô giáo văn nói.

Taehyung quay sang Hyeram cười - "chúng ta phối hợp rất tốt đấy, rất hợp nhau đúng không?"

Hyeram nghe vậy liền cảm thấy ngại mà quay đi - "nhiều lời quá!"

"Tuy nhiên, cô lại rất thất vọng với nhóm của bạn Chaemin và lớp trưởng!"- cô giáo thở dài, sau đó nhìn về phía Chaemin.

"Sao ạ?"- Chaemin kinh ngạc.

"Bài văn của nhóm em, cách dùng từ rất hay nhưng lại không biết làm liền mạch ý với nhau, người khác đọc vào sẽ cảm thấy nội dung chẳng đâu vào đâu, Chaemin à, em là học sinh rất nổi bật trong lớp, nhưng lần này cô có chút thất vọng về em, cả lớp trưởng nữa."

"Chẳng đâu vào đâu ư?"- tay Chaemin run run, đây là lần đầu tiên...cô làm giáo viên thất vọng như vậy, lại còn bị phê bình trước lớp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro