Chap 5.Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp nhìn về phía của Hyeram, mọi người cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, bởi vì bình thường Hyeram cũng hổ báo như thế mà, nhưng hôm nay thấy cách cô cười khinh nhóm nam kia là biết trong lòng cô không vui rồi.

"Hyeram, bình tĩnh! Bọn họ chỉ giỡn thôi mà!"- Chaemin kéo Hyeram về chỗ.

"Giỡn gì mà giỡn! Bộ vui lắm hả?"- Hyeram.

"Hic...! Bẩn quá đi!"- nam sinh đó vội lau lau mặt.

"Thôi nào!"- Chaemin.

Hyeram về chỗ ngồi của mình chợt thấy Kim Taehyung đang nhìn cô cười cười, máu nóng dồn lên não, cô bị như vậy tất cả cũng do cậu ta, đã không biết xin lỗi người ta thì thôi lại còn thể hiện thái độ như vậy nữa, Hyeram nhịn không được liền hét lớn - "còn cậu nữa, cười cái gì?"

"Ơ...? Tôi cười phông lông mà!"- Taehyung ngây thơ nói.

Hyeram vào chỗ ngồi rồi lườm Kim Taehyung một cái, cô úp mặt xuống bàn thở dài, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà.

Taehyung vẫn nhìn chằm chằm Hyeram từ lúc cô úp mặt xuống bàn, nhìn cô như vậy, ai mà biết cô là con giáo viên chứ? Từ cách nói chuyện cho đến cách cư xử, thật chẳng giống con giáo viên chút nào cả.

Chợt thấy cô giáo bước vào lớp, Taehyung mới lay Hyeram - "này, vào tiết 5 rồi kìa!"

Cô mệt mỏi ngước mặt lên, chỉ còn một tiết nữa thôi là được về rồi, thôi kệ, ráng vậy.

Nhưng hầu như suốt buổi học, Hyeram không thể nào tập trung vào nổi, hồn cứ để đi đâu ấy, quá mệt mỏi, cô lấy cuốn tập khác từ trong balo ra rồi ngồi lấy thước kẻ gì đó.

Taehyung ngồi chép bài, thấy cô cứ hí hoáy ngồi viết, cứ tưởng là chăm học lắm, hóa ra là đang ngồi vẽ hình.

"Thật ...!"

Taehyung đưa mắt nhìn về phía tập của Hyeram, còn chẳng thấy chữ nào trên giấy nữa, hoàn toàn trắng bóc, ngay cả tựa bài còn làm biếng ghi thì nói gì đến chép nội dung, đây có thật là Jung Hyeram ngoan ngoãn, hiền lành và chăm học như lời kể của ông nội cậu không nhỉ?

Mà cậu để ý, Hyeram vẽ tranh rất đẹp nha, lại vẽ nhanh nữa chứ, cô chỉ cần lấy thước kẻ khung rồi viền viền mấy cái là ra hình ngay.

(Minh họa tranh của Hyeram)

Có cảm giác như bị ai đó nhìn, Hyeram xoay qua thì thấy Kim Taehyung đang chú ý vào tập vẽ của cô, vội lấy tay che lại.

"Nhìn cái gì? Tôi chỉ đang...giúp mình bớt căng thẳng thôi!"

"Bớt căng thẳng?"

"Thì...chỉ cần tôi căng thẳng một chút là sẽ theo thói quen lấy tập ra vẽ, việc này sẽ giúp tôi thoải mái hơn, với lại, đây cũng là sở thích từ nhỏ của tôi rồi."

"Nhưng đây là giờ học mà?"

"Được rồi! Tôi dẹp vào là được chứ gì? Phiền phức!"

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu là con giáo viên mà lại có những thái độ như vậy đấy!"

"Thì sao? Có liên quan đến cậu à? Người nhà cậu đa số đều không phải là giáo viên, cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi chứ? Với lại, người chưa từng trải qua hoàn cảnh của người khác như cậu thì không có tư cách để phê phán nhé, cậu có biết làm vậy người ta sẽ cảm thấy phiền phức như thế nào không?"

"Chà, nghe cũng có lí đấy!"

Hyeram dẹp cuốn tập vào, bất lực ngồi chép bài, aissh, bài dài như vậy, chép chừng nào mới xong đây? Biết vậy nãy ngồi chép phân nửa có phải đỡ rồi không?

Tan học

"Chaemin à, về thôi!"- Hyeram dọn dẹp tập sách vào balo xong chạy lại bàn của Chaemin.

"Ừ! Đi!"- Chaemin.

"Ê, hay là bây giờ mình đi ăn kem đi! Dù gì cũng không có bài tập về nhà, rảnh quá không biết làm gì."- Hyeram.

"Ba mẹ cậu không có nhà sao?"- Chaemin.

"Ba mẹ tớ có bao giờ về nhà sớm đâu, ngày nào tớ cũng ăn cơm một mình ở nhà vậy mà."

"Thế hả?"

"Thôi, bỏ đi! Chuyện này ngày nào cũng xảy ra với tớ hết, tớ cũng đã quen rồi."

"Vậy đi thôi!"

Taehyung đứng đó nghe hết, hôm qua cậu có nghe ông nội nói rằng hôm nay tất cả các giáo viên cuối tiết sẽ ở lại họp, chiều còn phải vào trường thêm một lần nữa.

"Hóa ra là thiếu tình thương của gia đình à?"- cậu suy nghĩ, có khi nào Jung Hyeram trở nên như vậy là do ba mẹ cậu ấy không?

•••

Đến chiều, tại lớp học thêm môn toán...

"Này Hyeram, cho tớ ngồi kế chỗ cậu đi mà!"- Chaemin chấp tay năn nỉ.

"Không được!"- Hyeram nhất quyết từ chối.

"Sao vậy? Tớ đang là bạn thân cậu đấy!"

"Xin lỗi Chaemin nha! Tớ có thói quen ngồi một mình rồi, có người ngồi kế bên tớ không tập trung nổi đâu!"

"Không lẽ tớ cứ phải ngồi kế cái tên Jimin này sao?"

"Chịu khó đi!"

Jimin là bạn thân từ nhỏ của Chaemin và học chung với Chaemin và Hyeram từ năm lớp 3 cho đến năm lớp 9, nhưng khi lên cấp 3 họ bị tách lớp nên không còn học chung nữa, không hiểu sao vẫn có thể thân tới như vậy, Jimin bám Chaemin rất dai, kể cả khi Chaemin đi học thêm ở đâu cũng xin vào học chung mới chịu.

"Ngồi kế Jimin thích quá rồi còn gì! Môn toán cậu ấy giỏi vậy, có gì không biết cậu quay qua hỏi cậu ấy, với lại, ngồi kế một người đẹp trai như Jimin là may mắn lắm nha, dù sao người ta cũng là một học sinh giỏi mà!"- Hyeram chọc Chaemin.

"Nhưng Jimin đùa giỡn lố quá, tớ còn ngồi kế cậu ấy ngày nào sẽ đội quần ngày đó mất."

"Cậu ấy vẫn chưa đến mà, sao cậu lo xa thế?"

"Thì bình thường cũng thế mà! Cứ có cậu ta là tớ phải đội quần!"

"Haha...!"

Cô giáo dạy thêm toán bước vào, tất cả đã sắp xếp lại chỗ ngồi nhưng không khí ồn vẫn cứ thế không ngưng.

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhé!"- cô giáo dạy thêm toán.

"Dạ!"- tất cả đồng thanh.

CẠCH...!

"Xin lỗi cô em đến trễ!"- Jimin mở cửa bước vào rồi gãi đầu xấu hổ.

"À, không sao, lớp cũng mới bắt đầu học thôi!"- cô giáo dạy thêm toán.

"Chào cô ạ!"- Taehyung theo sau Jimin sau đó nở nụ cười, nụ cười như tiếng sét đánh vào trái tim tất cả bạn nữ có trong lớp.

"Wa!"- đám nữ bắt đầu ngạc nhiên.

"Sao có thể...?"- Hyeram đơ người ra.

"Chào em! Chắc em là Kim Taehyung - bạn mới xin vào học mà Jimin đã giới thiệu nhỉ?"- cô giáo dạy thêm toán.

"Vâng!"- Taehyung.

"May quá! Còn một chỗ trống bên cạnh Hyeram kìa, em qua đó ngồi luôn nha!"- cô giáo dạy thêm toán.

"Hyeram? Hyeram nào?"

Taehyung nghe nói đến tên cô liền bất ngờ, cậu quay đầu nhìn, bốn mắt chạm nhau, cả hai cũng không ngờ đi học thêm lại cũng chung một nhóm thế này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro