#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Đại hội hóa trang - trả lời cho câu chốt chương 6.

Vở kịch diễn ra hoàn hảo và suôn sẻ đến bất ngờ,  ngay cuối khi kịch đã bước vào kết thúc mọi người vẫn bàn tán và tung hô nó.  Tung hô nó lên tận mây xanh,  lên khỏi thế giới này và nó có đáng được nhận những sự tung hô,  những ánh sáng hào nhoáng hay không? Tất nhiên là nó có. 

Mọi người vui vẻ đi thay đồ,  sau đó ra chung vui với các bạn học sinh. Cả một vùng ồn ào đến náo loạn, học sinh luôn miệng khen thưởng và nịnh nọt những người đã diễn vở kịch.  Từ múa cho tới nhảy và cả là kịch,  họ ùa vào nhau,  sờ quần áo nhau,  bu vào như ổ kiến vỡ chỉ để khen người kia làm rất tuyệt,  diễn rất đạt. 

Capri thì chuồn trước nên mọi người dù có muốn tìm để vỗ vai khen ngợi các thứ đều không thể.. Cậu đã lủi về kí túc xá thật nhanh mà không báo trước mọi người một tiếng. Còn Aqua và Virgo thì sẵn sàng bị săn đón từ mọi cánh,  Aqua thì được khen là sang chảnh còn Virgo thì quyến rũ.  Bát nháo như thế cả hai người cũng chịu được,  Aqua ham vui không màng áo mình sắp bị kéo rách,  Virgo kiêu kì không để tâm đến sự bức bối không khí,  bốc mùi mồ hôi của đám đông.  Cứ thế cả hai người họ thả hồn mình trong những lời khen ngợi.

Aries về cùng Taurus và Leo. Cậu không muốn bị bu quanh cho lắm,  sẽ thật phiền và bí bức.  Lúc đi về cả ba người bọn họ còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện hay ho ở Đại hội dù đêm nay Đại hội đã tàn.  Tàn tiệc thì trên đường,  cả ba cũng gặp rất nhiều học sinh không muốn xô bồ, chen đẩy. 

Vậy còn Libra,  Pisces,  Scorpio? Ba nhân vật chính trong chương này thì sao? Vì mọi người đang tung hô quá mức nhiệt tình tạo thành đám đông hỗn loạn lại còn diễn ra ngay cửa chính Hội trường.  Libra cố gắng tách ra khỏi hàng người để tìm Pisces.  Khó khăn quá! Mọi người đều chen lẩn như muốn đạp lên nhau để gặp nhân vật chính đêm nay vậy. Libra càng chen,  người phía sau càng đẩy cô vào đám đông.  Libra bị chèn ép đến không thở nỗi,  mồ hôi chưa gì đã tứa ra trên trán cô. 

Pisces cũng không khá khẩm hơn.  Cậu định chuồn ra bằng cửa phụ phòng thay đồ thay vì đi ngõ chính.  Trời xui đất khiến sao mà cậu phóng ra ngay cửa chính để rồi bị mọi người túm lại,  sờ rờ cả mình.  Pisces vì mệt,  vì đang lo lắng cho em gái, cậu đẩy những người xung quanh mình, cố gắng ngước đầu lên để tìm bóng dáng cô em bé bỏng.  Nhưng mà mỗi khi cậu định tìm thì mọi người lại chen lên chen vào,  mọi thứ cứ hỗn độn như thể có một cơn đói điên cuồng với mọi người vậy! Khiến họ cứ nhào vào " con mồi " và cào cấu liên tục. 

- Ah!

Libra đột nhiên bị một bàn tay kéo thật mạnh.  Cả người cô gái nhỏ rẽ theo hướng khác. Hoàn toàn thoát khỏi đám đông nhưng não bộ của cô vẫn chưa tiếp thu kịp,  Libra cố nhìn người kéo cô ra ngoài nhưng người đó không để cô nhìn lâu,  trực tiếp dùng một khăn giấy trắng bịt miệng cô lại.  Giữa đám đông cuồng nhiệt không có điểm dừng Libra ú ớ cầu cứu đến bao nhiêu họ vẫn không quan tâm.  Và rồi không gắng được nữa,  Libra hôn mê khi nước mắt vẫn còn lăn tăn trên mi. 

Người lạ kia liền mang cô đi. 

***

- Pisces? Sao cậu vẫn còn ở đây?

Đám đông cuồng loạn giờ đã tản ra,  nhanh chưa kịp để người ta định hình.  Nơi đây mới nãy vừa mới hồ hởi,  nhiệt sức thì bây giờ ai về nhà nấy,  nhanh không kịp trở tay.  Scorpio bắt gặp Pisces đang lò mò quanh Hội trường với gương mặt dáo dát,  không che nỗi sợ sệt và giận dữ.  Lo lắng,  Scorpio lại gần. 

Pisces ngồi bệt ngay cầu thang,  nước mắt ứa ra như mưa trong khi bàn tay siết chặt.  Scorpio ngồi cạnh cậu,  vô cùng lo lắng.  Cô không biết Libra làm sao rồi,  cô còn không biết Libra đã đi đâu, làm sao hai người bọn họ lại lạc nhau cơ chứ?

- Đáng lẽ tôi không nên tham gia vở kịch! Đáng lẽ tôi phải ở bên em gái!

- Đừng tự trách mình Pisces! Cậu không có lỗi! Sao mà hai anh em nhà cậu lạc nhau thế?

Scorpio đặt tay lên vai Pisces an ủi còn cậu thì mắt đỏ lừ,  buông ra câu nào đau lòng câu đó.  Cậu nghĩ rằng việc này là do cậu,  là cậu không ở cạnh Libra,  là cậu! Là do cậu! Thế nhưng ngay sau khi Scorpio bảo cậu không nên tự trách bản thân, Pisces lại càng quặn lòng,  chắc em cậu đã sợ lắm! Chắc con bé đã khóc vì không tìm thấy cậu.  Nhưng con bé có thể đi đâu và ở đâu được chứ? Khi con bé không biết bảo vệ mình,  khi con bé chỉ có mình cậu bao bọc và bảo vệ.  Con bé chẳng thể đi về nhà mà cậu tìm được [ chương 18 ], vậy con bé đã đi đâu? Hay đã bị....

- Cậu có nghĩ Libra bị bắt cóc không? Trường chúng ta có khả năng có kẻ sát nhân đột nhập. 

- Gì cơ? Trường chúng ta tuy tệ nhưng nó đẳng cấp như trường quốc tế ấy! Cậu đừng hồ đồ thế! Hay cậu gọi thử Libra đi,  dùng điện thoại của tớ mở google maps tra thử em gái cậu ở đâu.

Cả hai chụm đầu vào chiếc điện thoại có ốp lưng cầu kì của Scorpio,  theo sự thông minh và không mù công nghệ như Pisces,  cả hai đã liền tìm thấy tín hiệu Libra. 

- Bệnh viện sao? Em ấy tới đó làm gì?

- Tôi cũng thắc mắc! Mau! Chúng ta mau qua bệnh viện đó! Có khi em tớ đi thăm Sagit!

Pisces và Scorpio không chần chừ lâu,  nhanh chóng cả hai liền bỏ Hội trường phía sau và một mạch ra cửa cổng thật nhanh.  Cửa cổng chưa đóng lại vì chắc có lẽ bác bảo vệ đang săn lùng một số cặp học sinh " hành sự " trong trường.  Nhân cơ hội đó,  Pisces và Scorpio liền phóng ra ngoài. 

Đột nhiên,  Scorpio bảo không muốn đi cùng Pisces,  lấy một lí do hết sức thậm tệ cho lời nói dối của mình.  Để Pisces ngớ người cùng một số tờ tiền mà cô đưa tại đó,  Scorpio liền phóng đi mà không có tí lời giải thích nào ngoài câu nói dối tệ hại.  Pisces cũng không phải người hay làm mất thời gian,  nghe Scorpio nói vậy cậu cảm thông cho cô rồi nhanh bắt taxi.

- Cháu đi đâu? Chàng trai trẻ?

- Bệnh viện đường X ạ! Chú lái nhanh nhanh tới đó nhé? Cháu có việc gấp!!

Chiếc xe taxi nhanh lăn bánh đi. Scorpio lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.  Cô nhìn sang con hẻm nhỏ đối diện trường,  nơi mà một đối tượng tình nghi vẫy tay với cô. Hồi tưởng lại một xíu,  lúc cô vào trường đã thấy gã lạ đó vẫy tay với cô, đến lúc Đại hội đi đến hồi kết gã ta lợi dụng sự đông đúc của đám người mà thì thầm vào tai cô vài chữ.

" Con hẻm đối diện trường... Cô muốn nghe sự thật chứ? "

***

Về phần Pisces, chiếc xe taxi đã dừng ngay đúng nơi mà cậu cần. Bệnh viện sặc mùi âm khí chỉ có vài cô y tá đẩy xe thuốc qua lại.  Trong ban đêm bệnh viện hiện ra vô cùng đáng sợ,  nhìn đâu cũng thấy góc tối làm ta liên tưởng tới những thứ chôn sâu trong đó.  Pisces chẳng hề nao núng,  cậu cứ thế mà trả tiền cho taxi sau đó liền bước vào bệnh viện. 

Bệnh viện thậm chí còn không có bảo vệ,  cứ thế mà Pisces ngang nhiên đi không gặp chút bất trắc nào,  không gặp một ai ngăn cản kẻ lạ mặt như cậu xuất hiện.  Mọi thứ ở đây cứ như đã được lập ra kế hoạch để chào đón cậu,  mùi thuốc cùng vài mùi xác chết làm Pisces khó ngửi và chao đao.  Dù cậu vững lòng đến bao nhiêu vẫn có những thứ khác tìm cơ hội kéo cậu xuống,  kéo cậu lún sâu vào " bữa tiệc "chúng tạo nên. 

Nắm chặt tay cầm cầu thang,  Pisces đi từ nãy trong sân đến đây vẫn không có một ai cả!  Không một ai xuất hiện.  Chỉ mình cậu như một con rối,  chậm chạp bước lên cầu thang,  dè chừng vài ánh nhìn lén lút,  vài bí mật nguyền rủa.  Cánh cửa phòng 064 im lặng đến nghẹt thở,  Pisces không biết có nên mở cửa hay không? Cậu thấy lạ lắm! Có gì đó mách cho cậu biết rằng sau cánh cửa này là một thứ gì đó tồi tệ gớm ghiếc và nếu Pisces mở ra và bước vào sẽ chẳng có lối ra cho cậu.  Thế nhưng dũng khí chết tiệt từ đâu trỗi dậy,  mạnh mẽ chi phối cậu mở cửa. 

Cạch!

Trong phòng tối thui,  Pisces chẳng nhìn thấy gì cả.  Càng tối cậu lại mò mẫm,  dùng giác quan trên người mà xem thử người nằm ở đâu.  Lúc này cậu không nên gọi tên,  sẽ thật kinh dị nếu có một ai khác đáp lại mà không phải kẻ mình đang tìm.  Mò mẫm một chút,  Pisces mới tìm thấy công tắc....

Nhấn nút công tắc gương mặt Sagit xuất hiện cùng khẩu súng chĩa thẳng cậu ấy.

Nhấn nút công tác Ngài của sự độc ác tay cầm khẩu súng trực tiếp chĩa thẳng Sagit. 

Xung quanh gã ta và cả cậu toàn là những người áo đen trùm kín mít,  bầu không khí càng trở nên bất ngờ dần,  kịch tính dần và nghẹt thở dần. 

- Chào Pisces! Chơi vui chứ con trai?

- Ông!

Pisces không biết nên trưng ra bộ mặt gì, tay cậu nắm thành nắm đấm. Càng khó khăn hơn khi cậu không thể chạy thoát ra ngoài trong lúc bị đám tay sai của Ngài bao bọc tứ phía.  Cứ thế đứng chôn chân một chỗ,  bất lực vô cùng. 

- Làm sao ông lại ở đây? Ông đã bắt Libra đúng không!??

- Nào nào Pisces,  bình tĩnh nào con.  Nghe này! Nếu con ăn nói tử tế với cha ruột mình thì thằng nhóc này cùng đứa em không cùng huyết thống của con sẽ được an toàn! Còn nếu không con phải chọn một trong hai đấy! Con có muốn thế không Pisces?

Ngài cầm lấy cây súng chờn vờn nó bước tới chỗ cậu,  Ngài vuốt tóc cậu còn cậu thì cố gắng để không phẫn nộ,  để không lao tới xé xác Ngài ta. Ngài mỉm cười vui vẻ rồi la lệnh cho đám người của mình.  Họ mang cho Ngài cái ghế, Ngài lùi lại kèm nụ cười trêu chọc rồi ngồi xuống ghế.  Vị trí của Ngài bây giờ chính là ngồi ngay cửa ra vào,  khẩu súng vẫn dí vào Sagit.

Lúc bấy giờ có một cái ghế khác đưa tới chỗ cậu,  những kẻ đằng sâu kéo áo cậu gằn mạnh xuống bắt cậu ngồi xuống ghế.  Cho đến khi mặt hai người đối diện nhau khoảng một vài mét. Ngài bắt chéo chân,  nở nụ cười xảo quyệt.

- Đã đến giờ đối thoại! Con đã sẵn sàng bắt đầu?

- Tới đi lão già!

***

Scorpio lần mò trong cái hẻm nhỏ cho tới khi gặp ngõ cụt.   Tại ngõ cụt ấy cô gặp một người con trai trùm kín mũ đen cùng điếu thuốc lá trên môi.  Và ngay lập tức không cần cậu ta mở lời giới thiệu,  Scorpio biết đó là Dawson... Là bạn của Sagit. 

Dawson cứ như một bóng ma không nói không rằng.  Để cho Scorpio dù hay mất tính kiên nhẫn vẫn không tin Dawson hẹn cô vào đây! Cậu ta hẹn cô ở đây làm gì? Là cái bẫy ư? Hay cậu ta chỉ muốn trò chuyện?
Mới vài tuần trước Dawson bị trường " xóa sổ " vì trốn học ngay tiết cuối.  Cho dù là chuyện viển vong mà bọn học sinh kháo nhau,  Scorpio vẫn tin nó một cách kì lạ.  Cô và Sagit lúc đó đã nghĩ rằng Dawson toi đời rồi nhưng không ngay đây! Cậu ta như con quạ nhỏ cô độc hút điếu thuốc. 

- Dawson... Cậu hẹn tôi vào đây làm gì?

- Cậu thấy tôi hóa trang có giống con quạ không? Trông tôi có giống một " gián điệp "được sai đi điều tra chuyện không?

- Ý cậu là gì?

Scorpio lùi ra sau vài centimet vì ngạc nhiên,  vì lạ với cách nói chuyện của cậu ta.  Cậu ta là một tên thẳng thắn,  chưa bao giờ nói dối ai,  lúc nào cũng tục tĩu và thích chỉ đạo.  Cậu ta bây giờ cô nhận không ra. 

- Đây là tôi Scorpio à! Đây chính là tôi! Tôi không phải Dawson cậu từng nói chuyện.  Đây mới là tôi! Tôi đã che giấu nó trong suốt khoảng học với cậu! Cậu có thấy tôi ghê tởm không?

Dawson xoay người lại cùng gương mặt hốc hác,  cả người teo tóp ốm nhom.  Scorpio vì sợ quá muốn tháo chạy nhưng rồi không thể,  cô muốn biết thứ cậu ta đã nói! " Sự thật " chính là cái gì ư? Về cậu ta? Hay về cô?

- Dawson... Rốt cuộc chính là thế nào?

- Cậu chính là Samatha! Cậu là cô gái vàng trong làng môi giới.  Cậu đã chết đi và sống lại! Cậu sống trong những " bọc trứng " dưới sự chứng giám của Ngài! Cậu không phải là người được chọn.  Là Sagit! Kẻ mà giờ đây sẽ bị tử hình trước Ngài!!

Và rồi Scorpio hét lên đau đớn,  đầu cô đau như búa bổ.  Cô nhìn thấy trần nhà kim loại,  những gã mặt blouse vây xung quanh cô gắn cho cô nhiều máy móc,  cho đến khi cô thấy mình trôi nổi trong một thứ nhầy nhụa nhớp nháp màu vàng lờ lợ,  nó xông thẳng vào mũi cô,  mắt cô.  Khi cô quay mặt sang thì thấy rất nhiều những " bọc trứng "chứa người...La liệt người!

- Dawson... Là cậu ư?

- Scorpio cậu mệt rồi! Để tôi đưa cậu về kí túc xá!

Quên... Nhanh chóng quên đi. 

***

- Đã sắp hết tuần Săn...Ta thấy con vẫn chưa xuất phát công việc của mình ngoài ăn chơi và kịch này kịch nọ! Con có thấy xấu hổ không Pisces? Khi mà anh chị con sắp có được thứ bọn nó mong muốn còn con thì vẫn chưa?

- Thì sao? Tôi không hề thấy xấu hổ.  Tôi đã quá chán việc đi Săn cho ông! Đáng lẽ ông không nên làm cha tôi mới phải.  Cho dù tôi cố gắng xóa đi,  ông vẫn lù lù ngay đây! Phá hỏng những thứ yêu mến của tôi!

- Ta không chọn số mệnh là số mệnh chọn ta! Phận trời chọn ta làm cha con! Phận trời chọn ta làm việc này! Ta đang ban phát cho nhân loại những thành tựu của Chúa!

- Thành tựu của Chúa? Hay thành tựu của chính ông? Khi ông bày trò trồng thực vật để che mắt nhân loại.  Khi phía sau từng thành tựu của ông là cả hàng ngàn người phải chết? Ông còn không để tôi chăm sóc em gái tôi,  ông còn không để tôi có bạn! Ông là cha kiểu đéo gì chứ?

- Em gái con đã chết! Nó không phải là em con! Nó chỉ là đứa mồ côi mà mẹ con muốn nuôi để cho con có em,  có niềm vui! Thậm chí trong hệ thống này,  em con cũng chỉ là kí ức được tạo dệt nên! Hãy coi em con và bạn con đã làm gì con đi! Làm con yếu đuối hơn! Làm con không còn một chút trông đợi vào món quà mà ta ban! Chỉ khiến con hư hỏng,  chỉ khiến để trách mắng! Ta đang giúp con loại đi hai thứ tiêu cực này! Lẽ nào con không có chút biết ơn sao?

- Ông điên rồi! Ông điên rồi!!!!!

Ngài đứng dậy,  lao tới Pisces xồng xộc kéo áo cậu lên.  Dúi cây súng vào tay cậu, chèn ép cậu chĩa ngay vào Sagit. 

- Ta cho con chọn một trong hai!  Nhưng có lẽ em con quan trọng hơn nên bây giờ con phải giết thằng nhỏ này! Con biết ta không thể mà!

- Ông... Tôi không muốn!

Pisces bị ép,  lực Ngài ta gây lên cậu rất mạnh, Pisces chẳng thể xoay chuyển tình hình.  Nước mắt cậu chảy xuống đầm đìa,  trái tim nhỏ tức đến vỡ tung,  tan tành. 

- Sagittarius sẽ bị xóa sổ trong đêm nay! Sẽ chẳng còn một ai nhớ đến nó nữa! Mà nó còn gì để mất đâu? Khi chị gái quán nó làm cũng bị bên ta xử lí rồi. Con bắn chết nó,  bí mật sẽ được giữ kín,  em gái con sẽ bảo toàn tính mạng.  Pisces đừng suy nghĩ nữa! Hãy hành động đi! Bắn chết thằng nhóc đó!

- Ông... Sagit,  tôi xin lỗi cậu! Cảm ơn cậu đã trở thành bạn tôi. 

Pằng!

Phát súng điếng cả người, Sagit bị tiêm quá liều thuốc mê ăn ngay một vết đạn thẳng trán.  Sagit nằm đó,  chết tươi,  không một lời trăn trối,  chết vì không biết gì,  chết không một lí do.  Mọi kí ức của Sagit và Pisces mới đây trở thành kỉ niệm,  việc leo cầu; tặng điếu thuốc; buổi ăn ốc dần dần xóa nhòa.  Mờ nhạt hẳn đi,  Pisces ngồi bệt xuống sàn,  khẩu súng được Ngài nhặt lên. 

- Thi thể cậu ta sẽ được xử lí.  Giờ về nhà an toàn,  đi ngủ với em gái.  Nếu con kể chuyện này cho ai,  hệ thống tự động xóa đi.  Nhớ kĩ ta là người điều hành,  là cha con! Và con chỉ là kẻ đi săn của kế hoạch này.

" bạn bây giờ đã không còn thấy chàng trai có nụ cười tươi mát như tách trà chanh mà thấy một xác chết chấp nhận buông tay những gì chàng trai ấy có và đã mất - chương 6 to chương 35 "

" SunDii - no talking "

*""*""*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro