#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nhập lớp!? Chuyện hay khó tin!

  Gemini không phải là gã Doll ngu ngốc mặc dù cậu ta thường hay tỏ ra như vậy.  Cậu ta hay cười [ Hiễn nhiên ], khóc [ Không có gì mới ] và luôn pha trò [ Điều ngày nào cũng làm ]

  Gemini luôn bám lấy Virgo một cách không điều kiện, cậu ta thường hay lẽo đẽo theo sau để trở thành cái đuôi nhỏ trung thành nhưng đôi khi cậu ta bám một cách lén lút và mờ ám hơn bao giờ hết!

- Virgo... Cô có cảm thấy Gemini lạ không!?
- Không lạ mấy nếu thằng nhóc luôn thầm thì mấy câu rủa ngớ ngẩn...

  Gemini không thích ai chạm vào Virgo,  cậu có thể miễn cưỡng cho Cancer chạm nhưng khi nhận ra Cancer không phải nhóc con luôn dính lấy Virgo hệt như khối u mà chỉ tôn trọng quá mức vấn đề mà thôi.  Cậu ta cực cay nghén những gã trai sàm xỡ muốn lại gần Virgo.. Đảm bảo cậu sẽ xử cho ra trò.

- Nói!  Ngươi sẽ không chạm lấy một cọng tóc của Mas!!! Nói mau!
- Tôi xin lỗi nhưng... Cô ta rất đẹp!  Chẳng phải dáng cô ta ngon lắm sao!?  Cô ta là một con điếm tuyệt vời của Ngài B.O
- ĐỪNG NHẮC TÊN LÃO GIÀ ẤY TRƯỚC MẶT TAO!
- Không!!!!! Aaaaaa
- Thứ khốn kiếp..Ngươi làm ta bẩn cả tay.

  Tuy nhiên Gemini cũng là loại con trai thích kết thân với nhiều người,  đặc biệt là những cô gái xinh xắn,  ngoan ngoãn và luôn vâng lời.  Mùi vị và cả hương thơm của các cô gái trẻ luôn hấp dẫn Gemini.

   Cancer đã từng bị Gemini gọi là xác chết không hồn bởi mái tóc và làn da tái nhợt của bản thân hay đôi mắt màu huyết dụ có thể nhìn một cách thẳng thừng vào tâm can,  đôi mắt ấy luôn xếch lên khi có người níu chân cô ta van nài cô ta đừng giết mình hoặc hạ trầm xuống nếu ai nói xấu Virgo và Gemini.

  Gemini còn bảo nhìn bề ngoài Cancer thế thôi chứ ở nhà cô ta cứ nằm ra ăn vạ ấy. Kiểu như gần hết nguồn linh lực là sai khiến người ta đến phát mệt.  Nhưng vui ở chỗ,  Gemini thích chọc Cancer,  muốn thấy đôi mắt nhăn lại vì giận và móng vuốt nhọn hoắt găm vào người cậu.

  Vâng! Hôm nay là ngày thứ tư hoàn hảo với nắng đẹp và cây cối xanh rờn.  Khắp dãy phòng học của Kthirll lại bừng lên cái ánh nắng chói chang ấy và hoàn toàn hút mắt người nhìn với đống dây leo lổm chổm ở tầng giữa hay quá nhiều cỏ dại và rác thải ở tầng trái. 

  Gemini thảnh thơi bước vào lớp.  Đập vào mắt cậu là 23 học sinh của DS1 đều đang xầm xì bàn tán gì đó.  Nếu nhìn vẻ ngoài thì quả là đáng sợ.  Từ ánh mắt,  vóc dáng,  trang phục đến cách ứng xử của các học sinh ở đây thì mọi người nhìn vào sẽ gắn mác : Quái gở.  Thử nghĩ lớp chỉ có 23 học sinh mà chẳng có ai bình thường thử coi : đứa thì khóc,  kẻ thì hét,  người thì cười haha điên dại.  Nguyên một lũ khùng.

  Gemini dần như đã quá quen với cảnh đối đầu với lũ tâm thần này nên tỏ ra bình thường.  Cậu tự tiện rẽ vào một chỗ,  tách hai con nhỏ búp bê dễ vỡ đang khóc hu hu và ngồi bịch xuống bàn cuối.  Gemini không thích ngồi với ai,  đó sẽ là điều rất phiền toái!  Cái lũ tâm thần lớp cậu chiếm đã số là phái nữ, gần 10 thằng nam nhưng thằng nào cũng lầm lầm lì lì không mở miệng.

- Gemini!!! Sáng vui vẻ! - Lớp trưởng Darline bước tới cười vui.  Con nhỏ chột mắt, mất nửa thân dưới và không đoán được là trai hay gái háo hức nhảy sổ tới bàn cậu.

- Ừ! Cậu cũng vui nhá! - Nếu nói Gemini khá bình thường thì đúng đấy, cậu ta không quá quái dị như lũ kia.  Cậu chỉ có nụ cười ngoác đến tận mang tai và khâu vài mũi ở hai cánh tay gầy guộc.

- Thế! Cậu đã nghe vụ nhập hai lớp giữa DS1 và DS2 chưa!? Tớ không hề thích! - Darline chu chu môi,  nhỏ lấy hai tay xoa xoa vào nhau.

- Chưa!  Khi nào nhập vậy!? - Gemni ngờ nghệch hỏi,  cậu không quan tâm lắm vụ này đâu nhưng Ngài Capri là một Demon,  là một học sinh trong DS2. Cậu sẽ được gặp gã kẻ thù của Cancer.

- Hôm nay! Nhưng chỉ một phần nhỏ thôi! Nghe nói sẽ nhập thêm 23 người nữa! Bàn ghế chúng ta đã đủ rồi cần gì phải nhập thêm! - Darline hối tiếc nhìn những bàn ghế trống không mà nhỏ tin rằng có linh hồn của những " bạn khác " đang ngồi chình ình ở đó.

- Thế thì tuyệt! - Gemini hào hứng hét toáng lên,  cả lớp lại càng náo nhiệt.  Một buổi nhập lớp!

     " Xem ai giỏi hơn ai nhé!? Lũ Quỷ!? "
  ....

Capri đi đi lại lại từ nãy đến giờ.  Cậu là hội trưởng và có tên trong danh sách chuyển lớp của DS2. Thực sự mà nói,  cậu đã cố gắng thoát khỏi cái lớp đó bằng danh hiệu này và luôn nhốt mình tại phòng hội học sinh để tránh gặp lũ con gái chiếm hữu đó.  Chúa ơi!  Sao đây trời!?

  Nếu không đi thì cậu sẽ được mệnh danh là kẻ chết nhát hoặc một ai đó đi muộn và rẩt đáng để loan toàn trường.  Capri hít một hơi sâu,  cậu với tay lấy cái áo khoác màu đen và chùm lên người.  Xong xuôi đâu đó,  cậu khẽ khóa cửa phòng hội học sinh và cố đấu tranh tư tưởng rằng mình sẽ không sao.

  Những bước chân ì ạch nặng trịch đang bước tới DS2 - Chiến trận thê thảm của đại Quỷ.  Thật là,  cậu bước vào trong nơi cái lớp đang khá hỗn loạn vì thông báo mới của trường, trong tâm cũng loạn phải biết.

  Lũ con gái vừa nhìn thấy cậu đã ào tới hét hú lên,  bọn chúng sờ vào người cậu và nhảy bổ ôm ấp cậu hệt như thấy người bạn đội mồ sống dậy.  Cậu hơi ngạc nhiên với cách ứng xử của bọn chúng.  Nhưng đừng quá tin vào Demon, thoắt nữa tụi chúng cũng băm vằm cậu ra liền á mà.

- Capri!!! Cậu đi đâu mà lâu vậy hả!? Nhớ lắm lun á!

- Ôi thôi,  bay toàn mùi của vị hội trưởng già nua!  Sao!? Cái chức hội trưởng đáng đồng tiền chứ!?

- Cậu thật thảm hại hệt như ngày đầu vào lớp!! Nhưng trông dễ thương hơn!

  Bọn con gái xúm vào và nói cậu đủ điều,  ừ thì toàn mỉa mai không á.  Nhưng bọn chúng nhanh tản ra sau khi nghe cái chuông báo hiệu có khả năng điếc tai học sinh.  Một thầy giáo,  đúng hơn hết là một gã ngốc cao,  ốm nhom và gầy gò bước vào.  Tên là Carl - Dạy môn Sinh vật học.

  Ông thầy nhìn cả lớp một lượt rồi dừng hẳn ở Capri.  Thầy khẽ trịnh trọng hít một hơi sâu như điệu bộ sẽ đọc một bản tấu chương dài thòng.  Thầy đọc từng tên học sinh và bọn chúng ào ra khỏi lớp ghé qua lớp bên cạnh.  Capri cũng bị gọi,  cậu đành qua cái nơi đầy mùi máu,  vải và bao câu lời nguyền của lũ DS2.

  DS1 đứng nhìn trân khi thấy nguyên dàn DS2 nhảy ào vào và chiếm lấy từng cái ghế,  bàn trống mà tụi chúng tin... À mà thôi!  Chỉ là DS1 thấy khá sợ cách quá bạo lực của lũ DS2 nên sớm đứng khép nép lại và nín bặt hệt như mấy con cừu nhỏ bị mấy con sói to hung hãn chặn đường.  Capri bước vào trong,  cậu chọn lấy bàn cuối và ngồi ịch ra đó nhưng sớm nhìn thấy mài đầu màu hồng đang nhìn cậu chầm chầm.

  Thầy Carl bước vào và trấn định lớp,  lúc này DS1 bớt khúm núm hơn mà đã nhanh thể hiện bản thân.  Bọn chúng gầm rú ghê hơn và sớm cái lớp loạn xà ngầu với đám âm thanh pha tạp ồn ào,  ghê tởm. 

  Gemini cực khì phấn khích,  cậu thích chuỗi âm thanh nên rít theo bằng một hơi dài của tràng cười ngạo nghễ.  Một bản nhạc dành cho kẻ mới vào,  một bản nhạc dành cho những kẻ xâm nhập lãnh thổ.  Gemini nhìn sang Capri,  cái tên khá cao,  áo sơ mi phẳng phiu,  đôi mắt màu xám tro đang vô cùng bình tĩnh ngồi chống cằm,  vắt chân một bên và hoàn toàn lơ đi mọi thứ.

  Buổi học hôm ấy cơ man nào là sự náo loạn nháo nhào của hai bên.

  Giờ ra chơi | Có lẽ không mấy vui ] DS1 và DS2 đối đầu nhau bằng tràn cười và ánh nhìn.  Có thể nói để cho bọn con gái DS2 [ Những kẻ được ví là dễ thương ] đánh với bọn hỗn tạp của DS1 [ Tâm thần hạng nặng ] sẽ khá vui đây.  Những phần ồn ào vì tranh chấp và bao lời " Chào cậu,  làm quen nhé!? " " Đéo!  Cút ra! "

  Gemini đứng bật dậy sang chỗ của Capri,  chưa kịp để Capri phản ứng Gemini sỗ sàng nhảy ào vào ghế trống và cười toe toét.   Capri giật mình vì thái độ của Gemini chứ không mấy lạ với hình dáng của các Doll. 

- Chào!  Tôi làm quen với cậu được chứ!? -Gemini định bắt tay cho lịch sự.

- Được chứ!  Tôi là Banlance Capricorn- Trịnh trọng hiển nhiên là Capri.

- Tôi là.. Ờ.. Quên mất họ Gemini! - Gemini trông khá ngớ ngẩn,  cậu ta cười hề hề và hoàn toàn không nói thêm câu nào.

- Cậu thấy nhập lớp thế nào!? - Capri luôn thích chủ động.

- Tạm thôi! Còn cậu!? - Gemini phủi tay,  cậu không thích mấy việc nhập lớp.  Một đám khùng và điên nhập chung không có gì lạ.

- Tuyệt!  Ý tôi là... Tôi không học ở đây thường xuyên đâu.  Tôi là hội trưởng,  cậu biết đấy!  Tôi phải phụ trách một số học sinh và còn phải giải quyết bao việc mà hiệu trưởng giao nữa.. Hoàn toàn không ở đây lâu quá hai ngày đâu! - Capri nói liền một mạch,  cậu như đang kể khổ cho Gemini nghe việc làm hội trưởng khổ và mệt đến thế nào!  Trong khi Mas của Gemini lại đổ cả tấm thân để giành cho bằng được cương vị hội trưởng.

- Ờ.. Ờ.. Vậy thì bye nhé! - Gemini khờ khờ cười,  cậu nhanh sức chuồn lẹ về dãy ghế và đảm bảo một điều.  Capri quá trịnh trọng hóa vấn đề!

  " Thế mà có kẻ vẫn thầm thích một kẻ không ra gì!  Một nhỏ ghét những kẻ ghét không ra mặt và một số đứa điên nặng vẫn chưa có cách bào chữa cho việc lấy trộm miếng phô mai hoặc ỉa đùn lên bãi rác "

"SunDii - My Everything "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro