heaven n hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEAVEN & HELL

「 Kim Taehyung x Jeon Jungkook 」

« thiên đường và địa ngục, chỉ cách nhau bởi một nụ hôn »

.

Đêm trăng tròn, lâu đài của bá tước Taehyung Kim chìm trong bóng tối sâu thẳm. Những cành cây khô héo đâm tua tủa, phân tán đi ánh trăng yếu ớt từ ngoài cửa sổ rọi vào.

Tiếng đàn dương cầm văng vẳng, tiếng côn trùng rả rích cùng với tiếng quạ kêu inh ỏi, chúng liên tục lặp đi lặp lại như một bản hòa tấu quái đản, càng làm cho nơi đây thêm u ám và bí ẩn.

Gió thổi từng cơn buốt lạnh, hất tấm màn lụa bay phấp phới. Lò sưởi cạnh giường lớn tí tách tiếng gỗ cháy, không gian ấm áp từ từ lộ ra dưới con ngươi tinh tường. Ánh nến chập chờn, hương hoa lưu luyến, chăn gối ngập tràn tư vị nhớ nhung.

Một con dơi lớn bay xuyên khe cửa đang khép hờ, đậu lại trên cái giá mắc đồ được đúc bằng vàng khối. Từ đôi cánh rộng của nó tỏa ra làn khói đen, chuyển dần sang màu tím, dày đặc và sặc mùi máu tanh tưởi, rồi biến mất, quay trở lại bộ dạng vương giả của một bá tước.

Taehyung cởi bỏ áo choàng đen của mình ra, sau đó vắt nó lên giá treo đồ. Những ngón tay thon thả tháo đi hai nút đầu trên chiếc áo chật chội, rồi gã nhấp từng bước thật khẽ đến nơi thiên thần nhỏ đang say giấc.

Kim thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Đôi đồng tử đỏ ngầu thoáng chuyển sang màu nâu thăm thẳm. Gã vừa trở về từ khu rừng hắc ám, sau cuộc họp thường niên dành cho những con ma cà rồng còn sống sót trong thị trấn. Dĩ nhiên, vẫn như mọi năm, bọn khốn nạn chỉ biết đến máu và xác thịt ấy lại thừa dịp này để chỉ trích, kháy khịa gã.

Trong mắt họ, Taehyung Kim không khác nào một kẻ tội đồ cả. Vì gã đã phạm phải điều cấm kỵ nhất trong gia tộc ma cà rồng, khi lỡ trót đem lòng si mê một nhân loại thấp hèn.

Dù trước đây, Yoongi Min - tên ma cà rồng lớn tuổi nhất hội - đã không ít lần cảnh báo với gã, rằng con người chính là giống loài nguy hiểm nhất và Taehyung thì không được xảy ra bất cứ mối quan hệ nào với chúng.

"Nhân loại toàn những kẻ dối trá. Chúng là những con quỷ còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn ma cà rồng gấp trăm, gấp ngàn lần."

Yoongi đùa sao?

Gã đã sống hàng trăm năm ở cái thị trấn này rồi. Hơn ai hết, Taehyung hiểu rất rõ cái bản chất chết tiệt ấy của lũ nhân loại, đặc biệt là bọn thợ săn quỷ đang ngày đêm theo dõi suýt sao họ.

Nhưng thôi nào, ngài Min không nên nghĩ tiêu cực như thế, chỉ vì ngài từng bị phản bội bởi một con người tầm thường chứ (?). Taehyung chẳng biết chuyện này có phải là sự thật hay không, khi những thứ gã nghe được đều là mấy lời tán nhảm của bọn ma cà rồng cấp thấp.

Nếu như thế thật, thì gã đành chia buồn cùng ngài. Vị lãnh đạo cao quý nhất của bọn ma cà rồng mà lại bị đánh gục bởi nhân loại, quả là một sự nhục nhã lớn đối với những con quỷ khát máu như họ. Nên theo lẽ thường tình, cũng chẳng mấy ai phản đối hay tò mò vì sao ngài lại ghét con người đến thế.

Nhưng đó là ngài, là Yoongi Min. Còn gã thì không. Gã là bá tước Taehyung Kim. Và gã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào xinh đẹp của gã. Dù cho em chỉ là một nhân loại thấp hèn, dù cho cả gia tộc ngăn cấm thứ tình cảm cấm kỵ ấy, hay dù cho đến lúc gã kết thúc được cái sự bất tử dài đằng đẳng này, gã vẫn nguyện tin tưởng em, tin tưởng đức tin mà Chúa thương tình ban cho kẻ tội đồ như gã.

"Rồi ngươi sẽ hối hận sớm thôi, Kim ạ."

Taehyung khẽ lắc đầu, đem những câu nói khi nãy của Yoongi vứt ra sau lưng, rồi gã chậm chạp tiến đến, ôm lấy xinh đẹp của mình vào lòng.

Chăn nệm bị lún xuống, mùi hương quen thuộc của gã bao bọc lấy cơ thể em, khiến cho làn da xinh đẹp trở nên nóng rẩy, ửng hồng bởi hơi thở đang kề cận bên gáy.

Yêu dấu của ngài bá tước vội vàng hé mắt. Hàng mi dài từ từ được nâng lên, dần trở nên ướt át và ngọt ngào hơn bao giờ hết dưới ánh nến mờ ảo từ đầu giường hắt tới. Đôi môi đầy đặn bỗng bật ra những tiếng nũng nịu.

"Mmmh...ngài ơi."

Em dang đôi tay của mình, cánh môi cong lên như một lời mời gọi. Muộn phiền của ngài bá tước dường như đã bị sóng tình cuốn trôi hoàn toàn trong khoảng khắc ấy. Gã chạm vào mu bàn tay mềm mại kia, kéo nó về phía mình, để lòng bàn tay em vuốt ve gò má gã. Mệt mỏi ngả lưng xuống bên cạnh người tình nhỏ, gã trầm giọng thủ thỉ:

"Ta nhớ em lắm, yêu dấu của ta."

Xinh đẹp cười khúc khích. Em choàng tay sang eo ngài bá tước, mái tóc dài đen láy dụi nhẹ vào hõm cổ của gã. Rồi nụ cười ấy lại càng đậm hơn, tươi hơn và mặn mà hơn, khi em nghe tiếng Kim gầm gừ bên tai mình.

Đôi tay to lớn kia luồn vào áo em, xoa lên nơi dấu răng còn chưa phai ở mạn sườn. Cánh môi bạc lạnh lẽo của ngài bá tước lần theo ánh sáng thập thò, tìm đến đôi môi đỏ mọng đang vô thức hé mở của yêu dấu.

Tiếng môi lưỡi giao nhau chầm chậm vang lên, đánh thức nỗi khát khao da thịt và cơn thèm máu đang sôi sục trong tiềm thức của loài ma cà rồng cao quý. Đôi mắt phượng hẹp dài dần trở nên tăm tối, gã có thể cảm nhận được em thương đang run lên vì chúng, khi mà em tựa vào ngực gã, nỉ non một cách yếu ớt sau nụ hôn.

"Em cũng nhớ ngài rất nhiều, Kim của em."

"Sau khi ta rời đi, bọn Hoseok và Namjoon không chạm vào em chứ? Chết tiệt thật...Hai tên đấy trong vẻ khát máu lắm rồi. Và ta thì chẳng thích bất kì tên ngoại lai nào có thể thưởng thức được ngọt ngào của ta đâu."

Taehyung rầu rĩ lên tiếng. Gã đưa tay vuốt lại nếp tóc hơi rối của em, vừa thì thầm nỗi lòng vừa nhìn sâu vào đôi mắt thơ ngây đang phủ đầy nước. Nhưng xinh đẹp lại níu lấy vạt áo của bá tước, thẹn thùng lắc đầu, rồi em mới nhỏ nhẹ đáp lời gã:

"Kim à, xin ngài đừng trách phạt họ...Dẫu sao em chỉ là một nhân loại tầm thường, lẽ ra em không nên bước vào cuộc sống của ngài. Có phải hôm nay các ma cà rồng khác lại làm khó ngài không?"

Ngài bá tước im lặng một lúc. Gã đưa tay nâng cằm em lên, vuốt ve lấy làn môi căng mọng đã sưng tấy. Sống mũi ngạo nghễ của gã chạm lên sườn hàm thanh mảnh, rồi trượt dọc xuống bên dưới theo chiều cần cổ.

Khóe môi Taehyung càng giương cao khi nhìn thấy hầu kết của em khẽ di chuyển mấy lượt. Gã đưa lưỡi nếm lấy vị ngọt trên da thịt mềm mại nơi hõm xương quai xanh. Cảm giác ướt và nóng, từng gai lưỡi li ti càng quét khắp các ngóc ngách, làm xinh đẹp rên rỉ nấc lên những âm thanh mê hoặc.

Em biết nó sắp đến rồi.

Yêu dấu nhắm chặt mắt, em ngửa cổ, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng ngài bá tước. Đau buốt và sung sướng hòa lẫn làm một, khi Taehyung nâng niu, vuốt ve lấy cơ thể của em trong lúc răng gã cắm sâu vào từng mạch máu bên dưới cần cổ.

Xinh đẹp có thể cảm nhận được cái nóng của máu đang chảy trong người mình, sôi sục và bỏng dại như lửa tình đang ma sát mãnh liệt phía dưới cơ thể. Chúng chạy tán loạn bên trong em, dần dần mất kiểm soát, điên cuồng và mê si như cái cách em và ngài bá tước quấn lấy nhau.

Dòng máu thanh khiết và ngọt ngào, còn em thì mềm nhũn và ướt át. Thiên thần thì trong trắng như tuyết đầu mùa rơi xuống từ vườn địa đàng. Máu lại đỏ, tanh tưởi và dơ bẩn như những đóa hoa nơi địa ngục.

Taehyung như phát điên lên, gã giữ chặt em trong vòng tay, càng cắm sâu răng mình vào nơi đang không ngừng chảy ra mật ngọt.

Máu em nóng hổi, tươi và thơm ngon hơn bất kỳ kẻ nào mà ngài bá tước từng nếm thử. Đó là lí do gã đã bao lần thủ thỉ rằng gã yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Dĩ nhiên, bao gồm cả máu và xác thịt.

Cho đến khi gã dừng lại, xinh đẹp dường như bị rút cạn từ linh hồn đến thể xác. Nhưng em lại không phiền lòng hay sợ hãi về điều đó. Bởi nhiệm vụ của em chỉ có một, đó là làm hài lòng ngài Kim.

Em thở hổn hển, cả người run rẩy bởi sự đau đớn lạ lẫm còn tồn đọng nơi hõm vai, rồi bỗng lên tiếng một cách yếu ớt:

"Ngài đã ổn hơn chưa? Họ làm ngài cảm thấy khó chịu đến thế ư? Hay vì em đã nói điều gì phật ý Kim của em sao?"

Tay Taehyung bao phủ lên tay em, nhẹ nhàng mân mê những đốt ngón tay mảnh khảnh của yêu dấu. Gã hé môi, liếm đi chút máu còn sót lại trên vết cắn, sau đó mới khàn giọng an ủi em.

"Không sao đâu, yêu dấu của ta. Ta không giận em."

" ..."

"Khi nào ta vẫn còn ở đây, thì chẳng gì có thể chia cắt được em và ta cả."

"Kể cả khi ngài là ma cà rồng, còn em chỉ là một nhân loại bình thường?"

Em lại hỏi, và ngay lập tức, gã không chần chừ mà trả lời:

"Dĩ nhiên là vậy rồi, em của ta."

"Thế nếu như sau này em sẽ già nua, em không còn xinh đẹp nữa, em cũng chẳng còn máu để dâng cho ngài, rồi em sẽ chết đi?"

Ngài bá tước bật cười, gã dời tay lên gò má phúng phính của em thương. Đôi mắt nhìn ngắm em thật lâu, từ mái tóc đen lòa xòa, đến đôi mắt to tròn ướt át, rồi dời xuống sống mũi cao thẳng, và cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi xinh xắn dưới môi.

Dù cho em của hiện tại, hay em của nhiều năm sau này, thì em vẫn luôn là Jungkook Jeon xinh đẹp nhất trong lòng gã. Chẳng gì có thể thay đổi được điều đó hay tình yêu mà Taehyung dành cho em cả.

Nhưng một khi em rời khỏi thế gian này, gã cũng chẳng thiết sống nữa. Vì vậy gã đáp lời em, dù đối với ma cà rồng, những lời ấy thật nhu nhược và yếu đuối.

"Vậy thì ta sẽ đi theo em."

"..."

"Jungkook yêu dấu, em biết rõ là ma cà rồng sẽ không thể sống thiếu máu mà. Nhưng ta cũng không thể tiếp tục kéo dài sự vĩnh hằng này nếu em biến mất...Bởi vì em là tất cả đối với ta."

Jungkook chợt thấy đôi mắt mình cay xè. Em thương vội vã trở người, giấu nhẹm đi những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mi. Em áp lưng mình sát vào lòng ngực gã, để Taehyung ôm lấy eo em, tiếp tục thủ thỉ những lời yêu còn dở dang.

"Ta đã sống quá lâu. Ta đã biết quá nhiều thứ. Ma cà rồng có sự bất tử và vẻ đẹp vĩnh cửu, nhưng để duy trì được nó, chúng đã phải trả cái giá rất đắt. Cứ như một vòng lặp vĩnh hằng vậy, rồi dần dần chúng sẽ quên mất đức tin của bản thân. Sau cùng cũng như những con quỷ khát máu, chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để thỏa mãn cái ước nguyện xấu xí của chúng. Chúng đang sống, đang tồn tại, nhưng trái tim kia vốn dĩ đã khô héo chẳng còn lại gì."

"..."

"Ta đã quá chán ngán với những điều này rồi. Ta chỉ cần em thôi, ta sẽ ở lại cho đến khi em rời đi. Em biết không yêu dấu? Em là người đã mang ta tới thiên đàng, để Chúa trao cho ta một trái tim thật sự đang sống. Nhưng nếu em không còn tồn tại, điều đó đồng nghĩa với việc trái tim ta cũng ngừng đập. Và cũng chẳng còn lí do gì để ta tiếp tục sự bất tử này nữa."

Ngài bá tước mệt mỏi vùi mặt vào gáy xinh đẹp, gã rủ rỉ từng lời thầm kín chưa bao giờ thổ lộ trước mặt em. Taehyung thấy đôi vai gầy của em thương run lên bần bật, nhưng lại chẳng thấy được gương mặt đã giàn giụa nước mắt của em.

Cố nuốt xuống sự đắng chát nơi cổ họng, Jungkook chần chừ một lúc, rồi mới cất cái giọng đã nghẹn ngào của mình lên.

"Nhưng em là một nhân loại thưa ngài. Kim biết mà, em không đáng tin tưởng, cũng không đáng để ngài phải phủi bỏ tất cả chỉ vì em."

"Ta tin em, Jungkook."

"..."

"Ta luôn luôn tin em."

"Kể cả khi em muốn giết ngài sao?"

"..."

"Ngài mau trả lời em đi chứ, Kim."

"Thôi nào. Ta biết là em sẽ chẳng bao giờ làm điều tàn nhẫn đó với ta đâu, yêu dấu ạ."

Taehyung từ đằng sau vươn tới, khẽ hôn lên vành tai em sau vài câu dỗ dành. Nhưng lần này, em thương không đáp lời gã nữa.

Đêm đó, Jungkook lén lút khóc nấc trong vòng tay của gã. Trái tim em đau đớn đến vỡ vụn. Em chua xót vì những lời nói ấy, nghiệt ngã vì tiếc thương cho em và Kim, hổ thẹn vì tình yêu mà bá tước dành cho mình.

Em mãi mãi chỉ là một nhân loại, và em cũng chẳng đáng để có được tình yêu này...



"Em là định mệnh của đời ta."

Ngài bá tước đã từng thủ thỉ như thế rất nhiều với em. Nhưng gã đâu biết rằng, hai chữ định mệnh ấy chỉ là một vở kịch hoàn hảo được chính tay xinh đẹp gầy dựng từ đầu đến cuối.

Gã vẫn nhớ cái ngày hôm đó, khi mưa nặng nề trút xuống thị trấn đang ngập trong tiếng sấm chớp và màn đêm u tối. Bọn thợ săn quỷ không ngừng lùng sục khắp nơi, trên tay là những thanh kiếm bạc sáng chói đã vương đầy máu của ma cà rồng.

Yoongi Min là một trong những kẻ may mắn trốn thoát được. Y men theo đường núi rồi trú tạm trong khu rừng hắc ám - nơi được cả thị trấn cho là vùng đất bị nguyền rủa - vì y biết rõ sẽ chẳng có tên nào dám bén mảng đến đây. Nhưng Taehyung thì khác, gã là bá tước, gã còn có thần dân và thuộc hạ của mình, gã không thể bỏ tất cả để biến mất như thế được.

Trong lúc bị truy đuổi bởi những mũi tên bạc, gã (từng nghĩ rằng mình) đã vô tình gặp được Jungkook. Em thơ ngây và thánh thiện, dù trước mắt là một ma cà rồng đang không ngừng nhe nanh đe dọa, xinh đẹp vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định cứu gã.

Lần đầu tiên Kim thấy trái tim mình rung động bồi hồi, cũng là lần đầu tiên lí trí của ngài bá tước bị cướp mất. Cứ thế, gã từ từ rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà những tên thợ săn quỷ đã bày ra.

Em và gã, đến với nhau một cách bất chợt, vội vã, không hề có khởi đầu hay kết thúc. Máu của em, thân xác và cả trái tim của em, chúng khiến ngài bá tước trở nên mê muội và cuồng si hơn bao giờ hết.

Jungkook như một thiên thần sảy chân rơi xuống từ những áng mây trắng. Em mở ra cho Taehyung một thiên đường bất tận, nơi có hoa, tiếng đàn du dương và nụ cười trong trẻo. Em tạo cho gã từng nấc thang, đưa gã đến gần hơn với Chúa trời, trao cho gã những đức tin vĩnh hằng vào thứ mà nhân loại gọi là tình yêu.

Và rồi em lại tàn nhẫn đập nát nó.

Thiên đường sụp đổ, chẳng còn hoa, nụ cười hay tiếng đàn, chỉ có máu, nước mắt, sự chua chát và tiếng lòng vỡ vụn.

Em quỵ lụy bên cạnh ngài bá tước, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp mà không ít lần gã nhớ nhung da diết. Những giọt lệ trong suốt trượt khỏi khóe mi, rơi xuống lồng ngực của Taehyung, nơi vẫn còn cắm chặt con dao bạc sáng loáng.

Nước mắt chạm vào da thịt gã, bỏng rát và mặn đắng. Gã thấy tim mình đau đớn đến thống khổ, không phải vì chú niệm được khắc trên lưỡi dao, mà là vì em của gã.

Taehyung dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng nâng tay lên. Bọn thợ săn quỷ phía sau lưng xinh đẹp ngay lập tức rút ra vũ khí, sẵn sàng để cướp đi hơi thở cuối cùng của gã bất cứ lúc nào. Nhưng thủ lĩnh của họ đã vội đưa tay ngăn lại.

Jungkook run rẩy nhìn ma cà rồng trước mắt, đặt lòng bàn tay gã chạm vào gương mặt mình. Máu từ tay Taehyung lan ra trên da em, hòa cùng những vết xước chưa lành kịp. Máu của gã và em, hòa làm một, trọn vẹn nhưng đầy đau đớn.

Bá tước cố gắng hít thở thật sâu, khó khăn gọi tên em khi sức sống trong gã đang dần dần bị rút cạn:

"Jungkook của ta, ngoan. Đừng khóc nữa, em không có lỗi."

"Tiêu diệt ma cà rồng là bổn phận của thợ săn quỷ. Tôi chẳng có lí do gì để cảm thấy tội lỗi cả."

Em thương gằn lên từng chữ, nhưng nước mắt vẫn chẳng tài nào ngăn được mà tiếp tục rơi xuống. Em thấy căm ghét gã, nhưng cũng căm ghét chính bản thân mình. Em căm ghét cái được gọi là sứ mệnh chết tiệt kia. Sau tất cả, em căm ghét chính sự mềm lòng và tình yêu mà em dành cho ngài bá tước.

Ngay giây phút giã từ sự bất tử để cận kề với cái chết, Taehyung vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với em. Gã dùng ngón cái vuốt ve lấy gò má của Jungkook, như cái cách gã vẫn thường hay âu yếm em thuở yên bình.

"Ta đã nghĩ rằng em sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn một chút..."

Jungkook sửng sốt, như chết lặng sau câu nói của gã. Cánh môi em nhanh chóng đã bị đầu ngón tay của Taehyung chặn lại. Máu thấm vào khoang miệng em mằn mặn, tanh nồng, nhưng cớ sao xinh đẹp chỉ cảm thấy đắng ngắt và chua chát ngay khi gã tiếp tục cất lời với em.

"Ta rất vui lòng vì có thể kết thúc sự vĩnh hằng này trong tay của em. Còn một điều nữa, có lẽ chưa ai tiết lộ cho em biết. Được người mình yêu giết chết, đó chính là vinh hạnh lớn nhất của một ma cà rồng..."

"Taehyung....Rốt cuộc...từ bao giờ? Ngài đã biết chuyện này từ khi nào hả? Tại sao? Tại sao biết rồi mà vẫn còn giả vờ tin tưởng tôi? Tại sao hả?"

Jungkook siết lấy hắn trong lòng. Em kích động hét lên, nhưng gã lại mỉm cười không đáp.

Taehyung biết thời gian của gã không còn nhiều nữa. Vì vậy ngài bá tước nắm lấy tay em, rồi run rẩy đeo lên đó chiếc nhẫn ngọc đã nhuốm đầy máu của gã, sau đó lại thều thào nói tiếp:

"Cảm ơn...vì đã giải thoát cho ta."

"..."

"Jungkook, ta yêu em..."

Bàn tay đang nằm trong tay em khẽ buông lơi, rồi trượt xuống, bất động trong vũng máu. Đôi mi của Taehyung dần khép lại, hơi thở đứt quãng, cuối cùng chẳng còn gì sót lại gì. Ngoại trừ nỗi đau, nước mắt và sự dằn vặt, đau đớn âm ỉ trong tim của Jungkook.

Thiêng đường đã khép cửa.

Cố chấp vẫn hoàn cố chấp.

Taehyung Kim, ta đã sớm cảnh báo ngươi. Vậy mà đến cuối cùng...ngươi vẫn không hối hận vì đã yêu một kẻ phản bội ư?

Yoongi Min đứng từ ngọn núi cách đó không xa, y liếc nhìn cảnh tượng hoang tàn bên dưới, đoạn lại lắc đầu quay đi. Yoongi không biết bản thân đang ngu ngốc thay cho một ma cà rồng đã sống hơn trăm năm như Taehyung Kim, hay là đang thương cảm cho mối quan hệ của hai người họ.

Y chỉ cảm thấy lòng mình bỗng chốc hụt hẫng và nuối tiếc đến lạ kỳ. Cái cảm giác mà dù có sống đến hàng trăm, hàng ngàn năm nữa, y cũng chẳng bao giờ trải qua thêm lần thứ hai.

Taehyung không hối hận vì được chết trong tay của Jungkook, dù gã đã biết em lừa dối gã từ lâu.

Vậy năm đó khi bị chính tay Yoongi giết chết, người kia có hối hận vì đã từng lừa dối y chưa?

Yoongi không biết. Bởi vì y không ngu ngốc như Taehyung, y sẽ lại càng không vì một nhân loại mà bỏ mạng.



Taehyung Kim đã từng nói rằng em có thể mang gã đến thiên đường, nhưng thật tiếc vì Jungkook Jeon chỉ có thể tiễn gã đến địa ngục.

Được chết trong tay em, gã chẳng còn điều gì lưu luyến cả.

Chỉ riêng người vương vấn một câu giá như...

"Giá như ngài chỉ là một nhân loại bình thường

Còn em không mang trong mình sứ mệnh trở thành thợ săn quỷ

Phải chăng Chúa sẽ đưa ta cùng nhau đến thiên đường, chứ chẳng để mặc ngài một mình nơi tăm tối?"



"Em cũng yêu ngài, Kim của em."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro