in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Jungkook! Em có nghe anh gọi không?"

"Hả? Có chuyện gì sao hyung?"

Jungkook ngơ ngác hạ quyển kịch bản xuống rồi nhìn Jimin đầy khó hiểu. Trước sự lơ là của cậu nghệ sĩ trẻ tuổi, anh quản lí họ Park cũng đành bất lực thở dài. Jimin đưa tới cho cậu một cốc nước ấm sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh Jungkook, tỏ vẻ không hài lòng mà nói:

"Dạo này trông em tệ lắm, có chuyện gì phiền lòng sao? Hay vì đóng cùng Kim Taehyung nên cảm thấy áp lực?"

"Ah..Chắc là như vậy rồi ạ. Hyung đừng lo, em sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình, không để hyung và Jung tổng thất vọng đâu."

Cậu qua loa thừa nhận mấy câu rồi lại thở dài tựa đầu vào ghế. Đóng cùng với ảnh đế, dĩ nhiên là phải áp lực rồi, nhưng lại là đóng cảnh yêu đương cùng người yêu cũ, không phải càng tệ hơn sao? Jungkook bĩu môi, nghịch nghịch mấy ngón tay bị phủ trong lớp áo dài rồi nghĩ thầm.

Những ngày đầu tiên khai máy đều là cảnh quay đơn vì Taehyung bận việc nên họ cũng không có thời gian tiếp xúc nhiều với nhau. Qua tới tuần thứ hai mới miễn cưỡng sắp xếp được lịch quay, đều là những cảnh tình cảm thân mật khó tránh khỏi.

Mặc dù biết rõ tình yêu của họ đã là dĩ vãng, những nụ hôn rơi vội trên trán, những lời yêu ngọt ngào, sự ấm áp từ lòng ngực vững chãi của Taehyung truyền đến lưng cậu,...Dẫu biết đó chỉ là một màn kịch dối trá, dẫu biết cậu đang chà đạp lên những mảnh vỡ kỉ niệm xưa cũ, Jungkook vẫn vô thức cho phép mình dựa dẫm, đắm chìm vào trong mộng tưởng vô vọng ấy.

Hôm nay, đoàn làm phim của bọn họ di chuyển đến trường cao trung, chủ yếu là quay những phân cảnh niên thiếu cuồng nhiệt của hai nhân vật chính. Mà trùng hợp thay, nơi họ chọn lại chính là ngôi trường mà mười năm trước cậu và Kim Taehyung theo học.

"Hoài niệm thật."

Jungkook lẩm bẩm, đưa tay đón lấy những chiếc lá khô đang rơi xuống. Tựa như cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp gỡ, năm đó Kim Taehyung mười tám tuổi, dương quang sáng ngời ở trước mặt Jeon Jungkook mà mỉm cười nói rằng họ làm cùng một dự án. Chuyện tình của họ cũng xuất phát từ đó, ấm áp tựa như mùa xuân, thanh thuần như mùa hạ, vương vấn như mùa thu và cuối cùng lại lạnh lẽo, lụi tàn cô độc giữa đêm đông.

"Tương lai của Taehyung đang rất rộng mở. Hơn nữa cậu đang là thực tập sinh, ước mơ của cậu không phải muốn trở thành idol hay sao? Chuyện yêu đương giữa hai người, sớm muộn gì cũng bị phản đối. Cậu không quan tâm cũng không sao, nhưng Taehyung thì khác. Cậu hiểu ý tôi mà, phải không?"

Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ những lời lúc đó chị của Taehyung nói với mình, trong lòng dấy lên chua xót không nguôi. Tuyết năm ấy, rơi trắng xóa khắp nơi, ảm đạm đem yêu thương thời niên thiếu của họ chôn vùi trong giá lạnh, để lại nỗi nhớ nhạt nhòa trong tim Jeon Jungkook, để lại một vết thương lòng thật sâu cho Kim Taehyung.

Không thể trách được, năm đó là do Jungkook ngốc nghếch không biết cách bảo vệ tình yêu của mình. Bộ phim này, tựa như hồi ức tình yêu của họ. Chỉ có điều, nhân vật Junghoon đi một vòng thế giới, trải qua bao nhiêu dằn vặt hổ thẹn, cuối cùng vẫn là trở lại trong vòng tay của tiền bối Taehan. Còn Jungkook, sợ là đã muộn, khoảng cách của cậu và hắn giờ đây quá lớn rồi. Chính cậu là người đã tàn nhẫn buông lời chia tay với Taehyung trước, giờ lại có tư cách gì mà quay lại nói yêu hắn.

"Jungkook, tới cảnh tiếp theo rồi."

Dòng hồi ức của Jungkook bị tiếng nhắc nhở của Jimin đánh gãy, anh lướt mắt sang Min Yoongi đang xem xét lại cảnh 3-2 không ngừng cảm thán ngợi khen khả năng diễn xuất của Taehyung. Tiếp đến là ra hiệu cho trợ lý chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.

Theo sự huy động của đạo diễn, một studio nhỏ được dựng tạm tại hội trường để tránh lãng phí thời gian. Máy móc được lắp đặt sẵn sàng, không khí se lạnh khẽ bao trùm lên xung quanh, ánh sáng được hạ thấp, chuyển sang màu vàng nhàn nhạt.

Ngày mà họ chia tay, cũng là vào một đêm mùa đông trước giáng sinh ba ngày như thế này. Khi ấy, Taehyung nói với cậu rằng hắn sẽ không tham gia diễn xuất nữa, cũng không muốn theo tiền bối Park đến Mỹ mở rộng sự nghiệp. Nếu Jungkook đồng ý, hắn sẽ cùng cậu bay sang Canada du học, không cần hào quang danh vọng, chỉ cần người hắn yêu ở bên cạnh. Nhưng cậu lại lắc đầu từ chối, sau đó liền chạy biến đi giữa dòng người đông đúc hôm ấy.

Không có một lời chia tay chính thức, không có một sự phản bội hay nhạt tình nào cả. Chỉ là họ vẫn chưa đủ tin tưởng nhau, chưa cho nhau một câu trả lời chắc chắn trong tương lai, và cũng chưa cho nhau cơ hội để gỡ bỏ những thứ hụt hẫng từng xảy ra trong quá khứ.

Ở hiện tại, gọi họ là người cũ? Có vẻ không đúng, nhưng cũng chẳng thể gọi là người yêu được, thế nên Jeon Jungkook và Kim Taehyung, khi đứng ở đây, trước mặt của mọi người, họ chỉ đơn giản là bạn diễn, không hơn không kém.

Jungkook bước vào vị trí, cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu, tiếng va đập của bản phân cảnh khẽ vang lên. Kim Taehyung đứng ở phía đối diện, khẽ vươn tay tới chạm vào hạt tuyết nhân tạo đang bám trên tóc cậu. Nét mặt của Jungkook liền thổn thức tránh né, chân chần chừ lùi về sau mấy bước, sau đó khó khăn lên tiếng:

"Tiền bối, anh khi nào mới chịu buông tha cho em đây? Em biết năm đó là do em sai, em tự mình rời bỏ anh trước. Nhưng xin anh…chuyện đã qua lâu rồi, đừng cứ làm khó nhau mãi nữa."

Từ trên đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp, Taehyung chua chát ngửa mặt lên trời mà thở dài một hơi. Hắn vuốt ve gương mặt của đối phương, sau đó trầm giọng, nghiến răng nói:

"Buông tha? Em rốt cuộc còn có thể nhu nhược tới mức nào đây hả? Đừng lừa anh nữa, có được không?"

Bàn tay thon dài ôm trọn lấy bầu má của Jungkook, khẽ nâng lấy khuôn mặt thanh tú của cậu lên. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào khóe môi mềm mại. Đồng tử màu nâu dao động theo từng chuyển động của đối phương, Jungkook nghiêng đầu đón nhận nụ hôn mà hắn trao cho mình.

"Khoan đã…Cắt…Jungkook, em phải né Taehyung chứ. Quay lại lần nữa."

Tiếng đạo diễn vang lên, cắt đứt khoảng không gian dường như chỉ tồn tại hai người họ làm Jungkook giật mình. Cậu bối rối cúi đầu, bình định lại cảm xúc rối ren trong lòng, còn Taehyung không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cậu rất lâu, như thể muốn nói gì đó.

Min Yoongi phẩy tay, anh xem xét kỹ lưỡng kịch bản một lúc, sau đó lại ra hiệu cho hai người họ quay lại vị trí ban đầu. Diễn đi diễn lại trên dưới hơn mười lần, mỗi lần như thế, dù dặn lòng né tránh, nhưng Jungkook lại vô thức thừa nhận đôi môi kia làm loạn trên phiến môi của mình. Ẩm ướt, nóng ấm và ngọt ngào như thuở ấy, dịu dàng tiếp xúc, run rẩy đón nhận, những nụ hôn chồng chất lên nhau như muốn bù đắp cho ngần ấy thời gian chia ly giữa đôi tình nhân trẻ.

Bốn phiến môi chậm rãi tiếp xúc với nhau, đem theo cảm xúc rối bời không biết là diễn hay thật mà chôn sâu dưới sự mê dại đắm đuối. Những ngón tay của Jungkook đặt hờ trên lòng ngực của Taehyung, bị bàn tay của hắn bao bọc lấy, đan mười ngón tay của họ vào nhau. Dẫu trải qua hơn mười năm không gặp gỡ, chúng vẫn khăng khít đến lạ lẫm, như thể sinh ra là dành cho nhau.

Mãi một lúc sau đó, Kim Taehyung mới chậm rãi rời đi, hắn chớp chớp mắt mấy cái, bàn tay thon thả vẫn thủy chung giữ chặt lấy bầu má của đối phương. Jungkook lại càng thêm ngượng ngùng bối rối, hai phiến môi vì những nụ hôn dồn dập kia cũng đã sưng lên không ít, đỏ mọng căng đầy, lại phủ thêm một lớp nước bóng bẩy dưới ánh mắt của Taehyung. Cuối cùng hai người vẫn là bị đạo diễn Min hối thúc quay lại thêm một lần nữa.

"Quay lại, quay lại, các cậu không phải là hôn nhau đến nghiện rồi chứ? Thật là…lần này quay không xong thì anh sẽ đá hai cậu ra khỏi đoàn phim đấy."

Anh nửa đùa nửa thật nói, sau đó ra hiệu bộ phận hậu cần vào vị trí. Jungkook bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt lại một lần nữa bị Taehyung nâng lên, tiếp đến là cúi đầu hôn xuống, lần này Jungkook đã vội vã né đi. Ánh mắt của đối phương liền xuất hiện một tia hụt hẫng, hắn kéo tay Jungkook đặt lên ngực trái của mình, thanh âm rất trầm mà thỏ thẻ:

"Ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Và anh biết, em cũng nhớ anh…rất nhiều."

Trán của họ kề cạnh nhau, sống mũi khẽ cọ lên bầu má đối phương giữa làn hơi nóng bỏng. Ánh mắt của Taehyung nhìn cậu, đầy nhung nhớ và chân thành, làm cho Jungkook trong một khắc không thể phân biệt được đây là diễn hay là cảm xúc thật sự của hắn. Chỉ thấy đôi mắt của cậu lờ mờ ánh nước, hàng mi dài run rẩy nâng lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt mà chua xót đáp:

"Xin lỗi, em nghĩ…mình không còn tư cách quay trở lại bên cạnh anh nữa rồi."

Chỉ cần em nói rằng ngần ấy năm qua em đều nhớ anh, chúng ta vẫn có thể quay lại. Vì anh cũng nhớ em…rất nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro