Chap 1 : Không có gì phải tiếc ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook !! Mày ra ngay đây cho tao, mày có tin tao sẽ đốt hết những cái thứ linh tinh kia không ?? Tốn tiền nuôi mày ăn học suốt thời gian qua chỉ để mày theo đuổi cái thứ vô bổ này à ???" Giọng ông Jeon say sỉn pha thêm sự tực giận
" hức...hức.. Người có thể nào đừng đốt chúng được không hức...hức con xin lỗi.. ngày mai con sẽ đi làm kiếm tiền hức..hức làm ơn đừng động tới chúng.. con xin người đấy" giọng Jungkook có chút nghẹn lại, vừa nói cậu vừa khóc nất lên

Mặc kệ cho cậu con trai khóc, ông Jeon vẫn quyết định đốt đi hết những tấm hình về idol của cậu, người đã giúp cậu lấy lại sức sống, người đã giúp cậu vượt qua khỏi sự mất mác khi mẹ mất.
Khoảng 15p đống giấy tờ đều hoá thành tro bụi, thấy Jungkook vẫn còn ở đấy khóc,ông Jeon mặc kệ đi vào trong phòng
Khi thấy cha mình đã vào trong phòng cậu liền đứng dậy,chạy nhanh đến nhà của một người hàng xóm rất thân.Đó là SeokJin hyung aaaa, cậu tươi cười bước vào phòng Jin hyung mặc kệ cho trên mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt
"Jin hyung !! Hàng của em đâu ??" JungKook chống tay hỏi
"Chỗ cũ" SeokJin điềm tĩnh đáp
Cậu vừa mở cửa tủ ra, đôi mắt tràn đầy niềm vui.Bên trong đó là gì mà khiến cậu vui như vậy ??
Cười khúc khích ở tủ, rồi cậu lôi ra một chiếc hộp khá to.Tất cả trong đấy là đều đựng goods,album và vân vân mây mây về Bangtan
SeokJin khó hiểu hỏi " sao lần nào chú em cũng đều sang nhà anh đây để cất những thứ đó thế ??"
JungKook cười khổ nói " em phải mang sang nhà hyung cất để cha em không lục tung nhà rồi đem đi đốt hết chúng"
"Vậy còn những cái mà ông ta đốt là gì ??" Jin hyung nhướng mày hỏi
" A trong đó toàn là đồ unoff và mấy cái ảnh em in hồi mới vào fandom nên là em không tiếc.Em khóc cũng chỉ để cho cha em đỡ nghi ngờ thôi" Kookie cười nói

Ngồi nhà Jin hyung một lúc, cậu nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà.Trời ơi bọn xã hội đen lại đến nữa rồi!! Họ đến để đòi tiền ông Jeon, suốt hơn nửa năm qua, ông ta rượu chè, cờ bạc nợ đến 1 tỉ won
JungKook đành đi cửa sau về.Về được nhà, cậu nghe rõ được đoạn hội thoại của ông Jeon và chủ nợ

Ông Jeon : thứ lỗi cho tôi, hiện tại kinh tế gia đình còn khó khăn nên tôi khó có thể trả các ngài tiền. À ừm cho tôi khất thêm 1 tháng nữa.Tôi sẽ trả tiền cho ngài.Làm ơn tin tôi đi

Chủ nợ: như thế là không được, ông nợ chúng tôi một số tiền lớn như vậy đã thế khất lên khất xuống chi bằng ông giao nộp cậu con trai kia cho chúng tôi, mọi số nợ đều sẽ được trừ hết
Vừa nói hắn vừa nhìn JungKook đang cố gắng nghe lén chuyện ở sau cái tủ kia
Ông Jeon : JungKook mày ra ngay đây cho tao
JK: dạ dạ cha bảo gì con ạ??
Ông Jeon : vào nhà xếp quần áo đi rồi đi theo cậu Kim đây, làm nhanh và luôn cho ta
Vừa mắng Jungkook , cậu cũng hơi hoảng sợ,trong đầu suy nghĩ " Mình bị bán rồi sao ?" 1 giọt nước mắt đã rơi xuống trên gò má hồng của cậu.
Nhưng rồi vẫn phải vào trong sửa soạn mọi thứ.Cậu bước lên xe và rời khỏi ngôi nhà mà cậu cho là gia đình, haaa nó chỉ là gia đình khi mẹ cậu không mất mà thôi.

Update:12.8.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro