Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt gặp cái nhìn và nụ cười nhẹ của Taehyung thì Jimin quay sang hỏi Jungkook:
  "Này cậu nghĩ xem vừa rồi Taehyung nhìn ai cười vậy?"

Jungkook không ngần ngại đáp lại:
   "Mình chứ ai ~(‾▿‾~)"

   "Ừm, lúc đầu mình cũng nghĩ là cậu, nhưng cậu nhìn này, hôm nay có rất nhiều người đến, bên kia là hoa khôi của trường, bên kia lại là hoa khôi của khoa, cậu nghĩ xem Taehyung sẽ nhìn cậu ư? Hôm bữa mình nghe nói cô hoa khôi trường kia có đến công ty của ba cô ấy rồi gặp Taehyung, Hmm vậy chắc hôm nay anh ấy nhìn cô ấy đấy."

   "Cậu nói cũng đúng, dù gì mình anh ấy cũng không biết mình, nên nụ cười và ánh nhìn kia thật sự là không phải của mình rồi . . ."

Phải nói sao nhỉ, thật sự là bây giờ cảm giác của Jungkook chỉ trong hai từ: " tồi tệ ". Thật sự chỉ muốn tham lam giữ cái nụ cười đó, khuôn mặt đó, thân hình đó là của riêng mình nhưng không thể, vì anh ta chẳng là gì của mình cả . . .

Trận đấu bắt đầu * Rengggggggg *

Tiếng chuông báo vừa reo lên, trái bóng đã được trọng tài hất tung lên cao và rơi xuống, Taehyung liền giành lấy quả bóng và chạy, đường chuyền bóng của anh rất đẹp và tỉ mỉ, chỉ cần lướt qua vài đối thủ là anh đã đến trụ bóng rổ và * bụppppp * trái bóng đã lọt rổ và rơi xuống. Suốt 30 phút của trận bóng người luôn ghi bàn đó chính là Taehyung, trái này đến trái kia lần lượt được lọt gọn gàng qua rổ, nhưng mỗi trái Taehyung ném vào cứ y như là fans gặp idol í, cứ hò hét, la lên um sùm cả sân trường.

Đội của anh cứ liên tục tăng vọt điểm thật đúng là khiến Jungkook bị 1 phen bất ngờ. Cậu có từng nghe về anh là người chơi bóng tài nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy. Đang suy nghĩ thì Jimin lên tiếng:

"Này Jungkook, Taehyung chơi hay thật nhưng mà vẫn không bằng tớ." Jimin trêu đùa nói.

"Yah Minie, cậu bị ấm đầu à? Taehyung mà đứng nhất thì không ai dám đứng nhì đâu, với cả tớ xem cậu chơi bóng rổ rồi, thật sự là thua xa anh nhà tớ." Jungkook nhìn qua Jimin dùng ánh mắt khinh khỉnh lên tiếng.

"Chưa gì mà lại kêu người ta là anh nhà, ai là anh nhà cậu?" 

"Xùy giỡn xí thôi mà! cậu làm gì ghê thế?"

"Giời ạ tôi nói nhé bạn học Jungkook, ngoài bạn ra là có tận cả trăm người đang cưa cẩm Taehyung đấy. Theo tớ nghĩ, cậu nên cố gắng hơn đi là vừa!" Jimin giở giọng dạy bảo nói.

"Này bạn học Jimin, tớ đang rất cố gắng để gây sự chú ý với anh ấy. Nhưng tiếc quá, lần nào cũng thất bại."

"Thế à? Cậu vẫn đang xếp hàng trong danh sách người thích Taehyung ư? Tớ thấy người thích cậu đầy ra mà? sao lại cứ thích làm khổ mình vậy?" Jimin khó chịu hỏi.

"Em nói Jungkook xếp hàng làm gì cơ?" Từ đằng xa Min Woo đang đi đến lên tiếng.

"Á chào anh, tiền bối!" Jungkook và Jimin đồng thanh nói.

"Hai em cũng đến đây xem à?" Min Woo hỏi.

"Dạ"

"Nảy em bảo Jungkook xếp hàng gì vậy Minie?"

"Dạ đâu có gì, em nói Jungkook xếp hàng mua bánh ở tiệm BT21 á anh, người xếp hàng dài muốn chết vậy mà cũng đòi đứng mua, haiz đúng là làm khổ mình" Jimin cười cười né tránh.

"Trời vậy thôi hả? Jungkook em muốn ăn thì nói anh mua cho, cần gì phải làm thế?"

"Dạ thôi đâu có gì! hì hì" Jungkook ngại ngùng nói

"Ừm nếu muốn ăn nói anh, anh cùng em đi mua." Min Woo cười xoa đầu Jungkook.

"Dạ" 

"Tớ bảo rồi, người thích cậu đầy ra." Jimin quay sang nói nhỏ trêu chọc Jungkook.

"Nói bậy! xem đi đừng tán gẫu nữa." Jungkook lè lưỡi nói.

*Rengggggg* Tiếng chuông vang lên nhằm kết thúc trận đấu.

"76-75: Đại học S giành thắng lợi." - trọng tài hô lên.

____________________________________________
| END CHAP 7 |

_Taehiong95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro