9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông... thực sự để nó yêu thầy Kim sao?

- Cứ để con làm những gì nó muốn đi, không phải phạm pháp thì lo gì?

- Nhưng.. nhưng nó yêu đàn ông đấy ông, nhỡ để người ngoài biết được thì...

- Thì sao? Con tôi nó ngoan ngoãn lại tài giỏi, nó làm gì sai đâu mà phải xấu hổ?

- Mẹ nó à, JungKook đã phải chịu khổ nhiều rồi. Từ lúc nhà mình vẫn còn khó khăn, nó luôn hiểu chuyện, không đòi hỏi, không than vãn. Đến lúc gia đình đã khá giả thì tuổi thơ của con cũng đã qua, chỉ có thể lo cho con một môi trường sống tốt hơn, còn kí ức, còn tuổi thơ của nó thì sao?

- Bà còn nhớ lúc bà bị ốm, tôi thì không ở nhà, JungKook nó đã thức trắng đêm chăm sóc cho bà...

- Tôi nhớ.. hức..nó đã khóc cả đêm vì lo cho tôi...

- Vậy còn những đêm con khóc vì bị bạn bè bắt nạt, chửi rủa vì gia đình khó khăn. Nó chẳng dám kể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng thì sao?

- Nó cố gắng học tập thật tốt, cũng mong ba mẹ tự hào về nó, đã bao lâu rồi con mình không ngủ sớm?

- Con tôi lớn lên thành người tốt, khoẻ mạnh, vui vẻ là đủ, tôi chẳng đòi hỏi nó gì hơn.

- Bà biết JungKook thích gì nhất không?

...

- Nó thích thầy Kim nhất đấy!!

- Tôi đã biết việc này từ lâu rồi. Tôi thấy ánh mắt của hai đứa dành cho nhau.. là tình cảm chân thành.

- Tình yêu đồng giới, ở ngoài kia chắc chắn sẽ chịu áp lực không nhỏ.

- Vậy tại sao, thay vì làm chỗ dựa vững chắc cho con, mình lại càng áp bức nó?

- Mình à, tại sao chúng ta có được hạnh phúc, còn con thì lại ngăn cản?

Bà Jeon lúc này đã khóc nấc lên, ôm lấy ông Jeon.

- Tôi đúng là một người mẹ tồi, phải không ông?

- Bà cũng chỉ lo cho con thôi, đúng không?

- Trước kia bà thương con lắm mà, con muốn gì cũng được mà..

- Mình cùng làm chỗ dựa vững chắc cho con, em nhé!

____

JungKook ở ngoài đã khóc nức nở. Em chỉ định lên cảm ơn ba mẹ, vậy mà ông Jeon làm em xúc động quá. Hắn thấy em nhỏ nhà mình khóc cũng không đành, lại sợ ông bà Jeon nghe thấy, nhẹ nhàng bế JungKook ra ngoài. Em tựa đầu lên vai hắn, nước mắt vẫn tuôn ướt cả một mảnh áo.

- Em chỉ mong ba mẹ không phản đối, nhưng không ngờ ba lại lo cho em như thế!

- Ừ, chú Jeon đúng là người cha tâm lý.

- Hức..trước giờ ba toàn tỏ ra lạnh nhạt với em, nhưng không ngờ ông lại âm thầm quan tâm em như thế...

- Ba chẳng bao giờ hỏi em chuyện học hành, chẳng bao giờ hỏi đi học vui không, có bị bạn bè bắt nạt không...

- Vậy mà lúc nào em khóc...ba cũng biết, em vui hay buồn ba cũng biết, ba vẫn âm thầm quan tâm em.

- Em lại hiểu lầm rằng ba ghét em, có phải em là đứa con hư không anh?

- Không JungKook, em vẫn luôn là đứa trẻ ngoan mà...

Hắn ôm em an ủi.

- Bây giờ thì em đã hiểu ba hơn, hãy thể hiện tình cảm nhiều hơn với ông ấy nhé!

____

- JungKook, ba vào được không?

JungKook đang học bài, nghe tiếng ông Jeon cũng cảm thấy hồi hộp.

- D..dạ..ba vào đi!

Ông Jeon bước vào, nhìn đứa con vẫn đang học bài mà không khỏi xót xa. Lúc nào nó cũng chú tâm vào sách vở, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân.

- Anh học nhiều quá đấy, không thấy đau đầu à?

JungKook khá bất ngờ, em không nghĩ ông sẽ nói chuyện này với mình.

- Dạ..con học quen rồi, giờ không học cũng không biết làm gì.

- Ba trước giờ không quan tâm anh nhiều, anh có buồn không?

Em gãi gãi đầu, cũng chẳng biết trả lời thế nào.

- Anh có biết là nếu anh yêu thầy Kim, anh sẽ cực khổ thế nào không?

- Ba à..con chẳng ngại cực nhọc..

- Có chí khí lắm, đúng là con ta!

- Ở ngoài kia sẽ có rất nhiều người miệt thị con, nếu có mệt mỏi thì về với ba mẹ.

Khoé mắt em đỏ lên, chỉ là không ngờ ông Jeon nói thế trước mặt mình.

- Dù có thế nào ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con, luôn là chỗ dựa cho con.

- Ba luôn tự hào về con, JungKook à!

Em khóc oà, ôm chặt lấy ba.

- Ba, con cảm ơn ba, cảm ơn ba nhiều lắm!

Ông Jeon vuốt lưng con trai, khẽ mỉm cười.

- Con trai con đứa dễ khóc thế? Chỉ có ông thầy kia dỗ anh thôi, ba không dỗ anh đâu!

- Con đang cảm động mà, ba này...

Em cười, ba cũng cười. Ông Jeon xoa đầu em. Xem kìa, con trai của ông đã lớn thế này rồi đấy, đã biết yêu rồi đấy!

- Sau này đừng vì TaeHyung mà quên ba mẹ đấy!

- Ba à...

- Thôi đi ngủ đi, muộn rồi, đừng học hành quá sức!

Ông Jeon cũng về phòng.

- Ba à, con yêu ba lắm..

- Ba cũng yêu JungKook của ba lắm...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro