2. Chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:45 pm
Mọi chuyện vẫn cứ xảy ra bình thường sau cuộc nhắn tin không mấy suôn sẻ đấy . Tưởng rằng mọi chuyện cứ êm đẹp xảy ra cho tới khi cuối tháng trọ đã đến , đồng nghĩa với việc cô phải đóng tiền trọ cho chủ nhà . Mọi thứ đã giao dịch như lúc trước khi cô dọn vào , tiền trọ vẫn như trước không tăng không giảm nhưng sau khi cô nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ ở quê

"Alo , Y/n à , dạo này khoẻ không con , học tập có gì trở ngại không hã" -bố mẹ gọi cô nhưng có vẻ không mấy thoải mái

"À vâng , con vẫn khoẻ , bố mẹ khoẻ không , học tập vẫn như thường bố mẹ ạ" - cô nhanh chóng trả lời trong tâm trạng vui vì bố mẹ gọi

"Vẫn khoẻ, chuyện là như thế này , tháng này bố mẹ không gửi tiền đủ được cho con , vì tháng này không đủ trang trải cho cuộc sống có chút biến cố con ạ , nên bố mẹ đành gửi thiếu cho con , con bù tiền con đi làm rồi đóng tiền trọ nhé , bố mẹ xin lỗi con nha" -giọng bố cứ trầm đi , có vẻ như rất buồn bã

"Dạ vâng , con cũng nhận được số tiền bố mẹ gửi rồi , con sẽ bù vào thêm , bố mẹ đừng lo cho con nhé" -cô thở dài và đáp

"Ừ vậy con đi ngủ đi , bố mẹ cúp máy đây" -và thế là tiếng tít từ điện thoại cất ra

Cô thở dài nằm lăn trên chiếc giường êm ái của cô và suy nghĩ: "vừa đi học nên chỉ mới tìm được công việc và làm được nữa tháng nên chưa nhận được lương thì làm sao trả đủ tiền trọ đây , không được đây là tháng đầu tiên nên không được thiếu"

"Hay là..........." -một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô

"Không được , mình vừa mới từ chối cách đây nửa tháng trước cơ mà, không lẽ mặt dày năn nỉ người ta quay lại..." -cô suy nghĩ trong vô vọng .

"Nhưng mà không ở ghép thì lấy gì trả tiền trọ đây , thôi vậy dù gì mặt mình cũng dày lắm nên thử một lần đi vậy " -cô cứ suy nghĩ mãi và quyết định

Sau đó cô vào tin nhắn và tìm tên người trai kia . Vì cô có thói quen nhắn tin xong là cho vào thùng rác nên phải nhớ lại tên người kia .

"Hình như là.... Kim gì ấy nhỉ ?" -cô tự hỏi

"À hình như là Kim Taehyung thì phải" -cô lập tức tìm kiếm để nhắn tin và đúng như cô nhớ , hình đại diện hiện nay lên và cô chắc chắn là người đấy.

Cô nhắn tin cho người con trai ấy . Nhưng cô chả biết phải nhắn như thế nào đây .

"Hey , nhớ tôi chứ ? " -cô chào hỏi hơi ngốc tí nhưng mà không sao

"Cậu tìm tôi có việc gì sao" -hắn nhắn bằng một câu khá lạnh lùng

"À thì , cậu tìm được trọ chưa ?" -cô

"Vẫn chưa, sao ? Muốn ở ghép cùng tôi à?" -hắn

"Ừm , đại khái là như vậy , giờ như thế nào , bất đắc dĩ lắm nên tôi mới tìm đến cậu đấy " -cô

"Thế à ? Vậy cậu đi tìm người khác đi"-hắn

"Nè , tôi nói thật đó , ở ghép với tôi đi , thế nào ? Tiền trọ chia đôi , 2 phòng ngủ " -cô

"Nghe cũng được đấy , địa chỉ ở đâu ?"- hắn

"Um ở gần trường đại học BTS , thế cậu có muốn ở ghép không ?" -cô

"Um cũng tiện lợi đấy , vậy mốt tôi chuyển qua được không ?" -hắn

"Được được được, để tôi gửi địa chỉ cụ thể cho cậu nhé " -cô

"Làm gì hớn hỡ thế ? Bộ vui lắm hã " -hắn nghĩ thầm trong đầu và nhắn "um được , mốt gặp" .

"Okayy , bạn cùng nhà" -cô nhắn

Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc , " hôm nay ngủ ngon rồi , nhưng mà phải dọn gọn gàng căn phòng vào ngày mai mới được . Chào đón bạn chung nhà như thế chắc hẳn là ổn rồi nhỉ ? " - Cô tự nghĩ thầm trong lòng .

Vì vừa mới đầu tháng 8 nên cô vẫn chưa đi học nên thời gian vào buổi sáng cô thường ở nhà , đến 4 giờ chiều thì cô mới bắt đầu đi làm đến 8 giờ tối ở cửa hàng tiện lợi. Tháng 9 là bắt đầu năm học mới rồi , cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả . Nói học bổng thế thôi nhưng mà cô vẫn lười học lắm , nhưng đã học thì học cho tới bến í .. um kiểu đó.

Và ngày mốt cũng đã đến , cậu trai kia gửi tin nhắn đại khái như sắp đến rồi , kiểu vậy

Tingg tingg ~

Tiếng chuông nhà trọ vang lên làm cô bật người dạy và chạy ra mở cửa , ôi là trời , trong cô như con dở hơi í , vì mới 6:30 sáng nên cô còn ngủ , tóc bù xù , quần đùi , áo phông và cô như thế ra mở cửa . "Dù gì cũng chỉ là bạn chung nhà thôi mà cần gì sửa soạn" - cô thầm nghĩ

Cánh cửa mở ra và "trước mắt là một chàng trai siêu cấp đẹp trai , và thật sự là siêu đẹp trai luôn ấy , ôi trời trên cậu ta còn mặc một chiếc quần jean đen rách gối , chiếc áo phông đen cùng chiếc áo khoác bomber bên ngoài , đơn giản nhưng thật sự rất đẹp" -cô nhìn chằm chằm người đối diện cho đến khi anh chào cô

"À đây có phải nhà cần người ở ghép không ạ" -hắn lịch sự chào hỏi

"À đúng rồi, cậu vào đi" -cô chợt thức tỉnh sau những suy nghĩ mơ hồ kia

"Nhà khá rộng và xinh nhỉ" -hắn nói

"Um nhà tôi lựa mà" -cô đáp một cách bình thường nhưng trong tâm trí cô chỉ có vẻ mặt đẹp trai của hắn thôi .

"À chào hỏi chút chứ nhỉ ? Tôi là Kim Taehyung , 20 tuổi , học trường BTS" -hắn

"Vâng , tôi là Park Y/n , 19 tuổi cũng là sinh viên trường BTS" -cô đáp trả và cô cũng không biết xưng hô như nào nữa

" vậy là phải gọi tôi là anh nhỉ ? À quên nữa phòng tôi ở đâu vậy ? " -hắn

"đi thẳng lên lầu rồi đi đại vào căn phòng nào cho là ăn ý nhất đi " - cô mê trai nhưng không như bao cô gái khác đâu nha , đẹp trai nhưng tính tình phải tốt thì cô mới say yes đóo .

" nói là 2 phòng ngủ thôi cơ mà" -vừa nói hắn vừa bước lên lầu .

"Ừ chứ tôi có nói là 3,4 phòng ngủ đâu , í tôi là trên đó có một phòng kho nữa nếu anh thích thì ngủ ở đó cũng được" -cô vẫn như vậy , rất bình tĩnh trước con trai dù là trai đẹp nha .

"Mà anh làm gì tới sớm vậy , tôi cứ tưởng lát anh mới đến nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả , thế nào ? Anh nhìn tôi vẫn ok lắm không ? " -cô vừa nói vừa nhìn anh

"Với tình trạng bây giờ thì không ok lắm đâu , tôi nói thật đó haha" -hắn vừa nói vừa cười cô .

"Yahh đừng tưởng anh lớn hơn tôi mà muốn nói gì thì nói nhá , chị đây không sợ anh đâu , chỉ lớn hơn 1 tuổi thôi mà" -cô nói với chất giọng không sợ trời đất :))

"Ừm tuỳ cô, à mà cô muốn ăn sáng với tôi không ? Tôi chuẩn bị nấu" -hắn

"Yahh biết nấu ăn luôn hã ? Đỉnh thật đó , để tôi vệ sinh cá nhân đã , à mà nhà bếp bên dưới lầu đó nha , vẹo phải là thấy" -cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh .

Hắn nhìn cô rồi bất giác trên môi nở một nụ cười nhẹ , không biết hắn có tự nhận ra không nhỉ . Vì lâu rồi hắn mới thấy có một cô gái thoải mái nói chuyện với hắn ngay lần đầu gặp mặt như vậy nên làm hắn khá thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro