phần 15: xin lỗi.......em thích anh ấy.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(.... Xie xie.... Và đọc truyện vui vẻ....)....

*******************
**********************"**
"""Mười ngón tay đan chặc vào nhau..... Cả hai vui vẻ sống cuộc sống màu hường trong những ngày tháng còn lại......."""".......

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_____________________'_____

Lưu Chí Hoành suốt cả 5 tháng này điều thấy Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thật kì lạ, họ luôn ở cạnh nhau có những hành động thân thiết quá mức khiến anh cũng phải nghi ngờ tình cảm của bọn họ, nghĩ lại những thứ hành động ấy đã vượt mức quá xa với quan hệ anh em họ hàng,........

" Không.... Không được...mình không thể mất Thiên Tỉ,.. Phải tìm cách nói rõ tình cảm của mình cho em ấy hiểu thôi...."_ Lưu Chí Hoành tự nhủ với lòng mình rồi nhanh tìm Vương Nguyên xin ý kiến....
*******

_Anh thích Thiên Thiên thật sao???...._Vương Nguyên gượng cười cố giấu nổi buồn... Ngạc nhiên nhìn anh đến cay sống mũi...

" Ừm,...đùng vậy từ lúc mà em ấy cứu anh khỏi bọn đầu gấu"_ anh nói như khẳng định...

_ vậy sao.... em.... em sẽ giúp anh..._ Vương Nguyên đau nhói cố gượng trả lời..."Thiên Thiên... Chúc cậu hạnh phúc..."....

" Vậy.. anh rất cám ơn nha,.. Lúc về anh sẽ hẹn em ấy nói cho rõ,... em đến lúc đó sẽ tác hợp bọn anh chứ"....
_ v....â..ng..._ cậu cố nói xong soay người nhanh chóng chạy mất... Để lại Chí Hoành với mười vạn dấu hỏi trong đầu..."...Em ấy sao thế nhỉ.... Khó tiêu sao...".....??????
( Hoành Thánh huynh đệ... Tốt nhất là nên rút lại lời nói của mình....)....

Rời khỏi thư viện, Vương Nguyên bây giờ thật muốn khóc, nhưng không thể cậu phải vui vẻ lên vì người cậu yêu và vì Thiên Thiên, cậu chắc chắn sẽ vui khi thấy họ hạnh phúc.....
..( haiz......bạn Nguyên cứ lo xa.....).....

***********"""""""""""""""""

Thiên Tỉ nhận được tin nhắn của Chí Hoành, nhanh chóng ra sân sau vườn trường để Vương Tuấn Khải đợi ở một cái cây gần đó....
Vương Nguyên lúc này cũng đứng đó nhìn đến đau thương màn trước mặt...

" Thiên... Thiên Tỉ... anh thích em"...Chí Hoành nắm lấy tay cậu ánh nhìn đầy ôn nhu....

_Cậu bối rối, nhưng rồi cũng cương quyết nhìn thẳng vào mắt Chí Hoàng lời nó thẳng thắng phát ra....
" Hoành ca... em nghĩ anh đã có sự hiểu lầm lớn ở đây rồi... Thật sự người anh thích không phải là em,... anh đừng hiểu nhầm giữa tình cảm anh em với tình yêu.. nó rất khác nhau,.. Với lại hai ta không thể tiến thêm được đâu... Bởi vì em đã thích người khác rồi...".....

_là anh ta đúng không... Chí Hoành chỉ tay về Tuấn Khải đang đứng xoay lưng lại phía mình,...bóng lưng kia thật cao ngạo....

" Đúng...đúng vậy....là Khải..."_ cậu cuối đầu một lúc rồi lại ngẩng lên đối diện với ánh nhìn đau thương của Chí Hoàng... Khẳng định....

" Hoành ca... anh không phải là thích em, anh chỉ đang thấy mắc nợ em thôi, chúng ta vẫn mãi là anh em tốt..." xin lỗi anh... anh ấy là người em thích.."..... Nhưng anh đừng buồn , anh hãy nhìn về phía sau đi, người đem lại hạnh phúc cho anh chính là cậu ấy...."....... .........."Vương Nguyên"............ "đúng vậy".... _ Chí Hoành nhìn theo hướng tay của cậu nhìn về phía ấy thấy Vương Nguyên dựa thân vào cây gần đó cúi đầu đá chân... anh còn thấy rõ nét buồn của tiểu tử ngốc kia.....

Anh bay giờ nhìn Vương Nguyên đến ngây ngốc, đúng vậy chính anh đang tự hiểu lầm tình cảm của chính mình, hạnh phúc thật sự ở ngay bên cạnh anh....".....

" Thiên Tỉ, cảm ơn em, anh đúng là tự mình lấy đá đập vào chân mình, một chút nữa thôi thì anh sẽ mất em ấy,... Thật sự cảm ơn em , Vương Nguyên mới chính là người anh thích, đúng vậy chính là em ấy"..._Chí Hoành đặt tay lên vai cậu vui vẻ....

" Cuối cùng anh cũng hiểu...ờm.... anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt nha, không được để cậu ấy buồn,... hai người mãi hạnh phúc á....".._cậu cười tươi chìa tay ra phía trước...

" Được rồi,.. em cũng vậy cùng với người kia thật hạnh phúc"_ Chí Hoành bắt tay cậu, đồng thời cả hai nhìn về phía người mình yêu thương....
*"""""""""""""""""

" Nhị Nguyên... em đang làm gì vậy.."....Chí Hoàng khoanh tay đứng bên cạnh nhìn người kia nhịn cười....

_ Em đang đá chân, đếm hết bao nhiêu cái và đợi Hoành ca tỏ tình với Thiên Thiên...._ Vương Nguyên không chú ý bên cạnh là ai, tiếp tục đá chân cúi đầu nói....

" Vậy sao,... em đá được bao nhiêu cái rồi"...

_ ừm ... Không nhớ nữa...mà.... Hoành... Hoành.. ca.._ cậu ngước lên giậc mình ..cứng ngắc..nói...
" Haha... xem em kìa... em nghĩ câu trả lời...thế nào..."...

" Ừm... Chắc cậu ấy đồng ý..."....

_ vậy... sao.... "Ngốc Tử".... Nguyên... anh hiểu rồi... lâu nay anh chính là tự hiểu nhầm tình cảm của mình....

" .. Ơ.... Ý anh là sao...?..." ...

" Ngốc... người anh thật sự thích...thật ra là một tiểu thỏ ngốc... hay mè nheo...mà không ai khác.  Chính là em.... Vương Nguyên..... một lần nữa cứu vớt sự muộn màng này.. " Nguyên... anh Lưu Chí Hoành này thích em"...._ anh kéo người nãy giờ vẫn còn chưa tiêu hóa hết câu nói của anh.... ôm chặt vào lòng.. 

"...là ...là thật sao???"...

_ đúng vậy,... Là do anh , xin lỗi em, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại tình cảm này được không, cho anh được chăm sóc em, là chỗ dựa của em được không...._ Chí Hoàng ôm chặc Vương Nguyên hơn lặp lại lợi nói của mình...

"Hoành.. ca.... em... em cũng thích anh"_Vương Nguyên cảm động đến bật khóc.....

Dưới tán cây của khuôn viên sau vườn trường có một cặp đôi HoànhNguyên hứa với nhau sống hạnh phúc mãi mãi......

#######################

Cũng là thời gian đó.....

" Khải....đợi em có lâu không"...._ cậu từ phía sau chạy đến vòng tay ôm tấm lưng của anh
" Không sao... song rồi hả"_ anh quay lại kéo cậu ôm chặt vào lòng...
Cậu ở trong lòng vui vẻ hãnh diện " Khải ... anh biết không.. em đã làm được một việc tốt... em đã tác hợp cho họ có hạnh phúc"....

_ vậy sao....giỏi lắm..._ anh xoa đầu cậu cưng chiều...

" Âng..... Khải... em muốn ăn kem..."....

" Tôi..... không biết món đó..."....

" Em biết... đi mua nha....".....

" Tôi... không ăn được...".....

" Em .....ăn cùng anh......".....

" Được.... theo ý em....."......

_ Ánh chiều tà hoàng hôn quen thuộc buông xuống màu cam đỏ pha một chút ánh lam còn sót lại của bầu trời....phủ xuống hai nam nhân nắm chặt tay nhau.... vui vẻ vui đùa đến cuối con đường..........
.............



""""''''''''''''''''''"""""""""""""""""
----------------------------
.......  Hết phần.......

( Tập này Hoành Nguyên đã lên sàn.... Ngọt.  Không..nạ......).......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vixuu2207