phần 17: ..... NHỚ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nữa năm không phải là dài nhưng cũng đủ hạnh phúc với cậu, cuộc sống này đơn giản là có anh bên cạnh...."...

*********************************





Đêm xuống, tất cả mọi thứ đã chìm vào im lặng, cả cậu cũng vậy an ổn nằm trong vòng ngực ấm áp an toàn ngủ thiếp đi.......

_"ra đi.."...._ anh mở mắt lạnh lùng nhìn ra xa...
" Tham kiếm ......thái tử"... ông già hơn nữa năm mới gặp lại...
"Có chuyện gì"...
" Vâng...thần phụng lệnh đức vua...."...
" Vấn đề chính"....
"...à vâng ....mời ngài trở về vương quốc để xử lý việc xuất hiện của nhóm người muốn tạo phản..."...
" Được"....." Vậy... Thần xin rút lui"...
" Khoan... Không được cho ai biết thông tin về người này cho vương quốc biết kể cả lão cha và lão mẹ.."..
" Vâng..."... ông lão cúi đầu, không giám nhìn người mà vị thái tử kia ôm chặt, im lặng biến mất....

" Thiên... Ở lại ngoan chờ tôi.." yêu em"_ anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu rồi biến mất....
_ cậu cũng mơ hồ nghe được âm thanh ấy nhưng vẫn tưởng là mơ thôi..
************************

"Ưm.... ưm...".... Cậu xoay người vương tay tìm hơi ấm quen thuộc ,"Khải...".... anh đi rồi.... Đêm qua không phải là mơ".... Tìm mãi không thấy vội choàng tỉnh dậy ánh mắt ngạc nhiên đến buồn bực....................................

" Thiên.. Thiên... Cậu lại thất thần rồi...".... Vương Nguyên cùng chí Hoành vỗ vai an ủi
" Thiên Tỉ em đừng buồn... Tuấn Khải sẽ trở về thôi.."...chí Hoành thuận tay đưa lon nước cho cậu....

" Đúng đó thiên thiên anh ta vẫn ở trái đất cậu vẫn có thể gọi điện mà..."...
" haiz... Khải mà ở trái đất thì tớ cũng gọi rồi..."... Cậu lắc đầu thở dài lỡ miệng nói sau đó mới biết mình bị hớ liền im bặt....
" Hả ... anh ta không ở trái đất... Vậy anh ta ở đâu..."....
Vương Nguyên ngạc nhiên hét lớn...
" Không có gì, không phải vậy đâu , chỉ là tớ nói nhảm thôi..."...
" Cậu đừng giấu tớ, nói nhanh"....." Không có gì thật mà"....." Cậu không nói chứ gì...tớ nghĩ chơi với cậu..."... Vương Nguyên tức giận xoay người đi hướng khác...
" Rồi mà, tớ tớ sẽ nói , chuyện là... bla bla... Cậu hướng vương nguyên giải thích...( Yu xin lược bỏ quá trình kể chuyện dài dòng phức tạp....)

" Hả.... thái... Thái...tử..."......" Sùy nhỏ thôi"... Cậu nhanh bịt miệng vương nguyên trước cái nhìn kinh dị của mọi người...
" Sao có thể... Tiểu bạch là vương Tuấn Khải, lại là quái thú còn là gì mà thái tử nữa,tớ đang nghe câu chuyện thần thoại Hy Lạp sao,...tớ không tin"... Vương Nguyên và chí Hoành lắc đầu không tin vào sự thật...


Đó là sự thật... Cậu không tin thì tớ chịu thôi"... Cậu lắc đầu buồn thiu
" Hiaz... Được rồi tớ tin nhưng dù sao đi nữa cậu cũng đừng có ngày nào cũng vát cái bộ mặt như đưa đám đi học được không, cậu cứ làm như mình mất cả thế giới không bằng, cậu phải vui lên chứ, chắc chắn anh ta sẽ về mà"... Vương Nguyên ôm cậu vào lòng vuốt lưng khuyên dãi...,
" Ừm...tớ biết rồi"....."cũng đúng Khải sẽ trở về bên cạnh tôi mình sống vui vẻ lên nào"... Cậu tự an ủi chính mình tiếp tục phấn đấu...

********************************

CẢ một tuần nay, cậu thật sự rất nhớ anh , nhớ đến phát điên rồi, nhớ những lúc cậu năng nỉ anh ăn kem, ăn những món ăn khác ngoài thịt nướng, nhớ vòng đu quay anh và cậu cùng chơi, nhớ bờ biển, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt anh cưng chiều cậu, cả cái xoa đầu cùng cái ôm của anh và cả cái hôn dịu dàng kia nữa, nhớ những lúc anh triêu chọc khi dễ cậu, thật nhớ, thật nhớ..... ôm con gấu mà anh tặng nước mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống vùi mặt vào đó tìm kiếm hơi ấm bên cạnh giọng nức nở buồn phiền........

"Khải.... em nhớ anh"...........




****************************



Cũng là thời gian đó nhưng ở một nơi khác, một vương quốc xa xôi hiểm trở..... trên chiếc ghế màu đen được trạm trổ điêu nghệ có một vị chủ tử cũng đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ......

"Cốc...cốc...."......." Vào đi"..... ở ngoài cửa một lão già cung kính bước vào với xấp tài liệu trên tay....
" Thưa thái tử,... Thần đã hoàn thành nhiệm vụ , thỉnh có việc gì xin ngài giao phó".....
" Tốt.... Chỉ cần chờ lũ kia xa vào lưới tóm gọn là được".......
" Vâng vậy sau đó nên làm thế nào ạ"... Lão lúc này thấy thật ân hận khi hỏi câu hỏi đó bởi vì nhiệt độ trong phòng đen này giảm xuống nhanh đến mức khiến lão như đóng băng đợi lệnh,... Phía chiếc ghế kia lại phát ra âm thanh lạnh lùng chết chóc.. Chỉ mỗi một chữ............."GIẾT.."..............

" Vâng.... Thần đã rõ, "...."đúng thôi ai giám phản bội vị chủ tử cao cao tại thượng kia chỉ có một con đường là .......... Chết.................

***************""***"***""""

Cũng là căn phòng đó nhưng chỉ còn một mình anh làm chủ... Từ từ kéo trong ngăn bàn một tấm hình nhỏ, trong tấm hình ấy là một thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt cong cong cùng nụ cười đồng điếu lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mà trở nên cuốn hút... Thật đẹp... Thật đáng yêu.... Ngón tay nụ cười ấy anh chăm chú nhìn tấm hình ôn nhu như nước âm thanh sủng nịnh từ cánh môi mỏng ấy phát ra đầy cưng chiều..............



".... Thiên......... Nhớ......Em............".........







******************************"""*"*"""""""""""""""""""""""""""""""



Haiz.....muốn ngược nhưng vẫn thèm ngọt....





Hết phần 17... xie xie và đọc truyện vui vẻ nhá....
(Nhô... Muốn cuối tuần mới đăng nhưng bà bin và năm gọi ghê quá nên đăng phần mớicho mọi người đọc..."....).... xie Xie vì đã ủng hộ..(cúi đầu)...
(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vixuu2207