phần 3: Tiểu Bạch..... Thái Tử????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trước khi viết truyện yu cảm ơn bạn: Tiểu's tinh'x Linh's đã ủng hộ và cho ý kiến về truyện của mình) vào truyện......


Như thường lệ mỗi buổi sáng cậu sẽ trở mình khua tay tìm kiếm gấu kuma nhỏ nhưng lần này thật khác lạ.....
_ kuma sao lớn thế này, lại rất mềm mượt nữa, ôm thật thoải mái_ cậu vừa nhắm mắt, tay vòng qua ôm chặt....
2 phút.... khoan đã... Đây đâu phải là kuma_ cậu giật mình vùng dậy, nhìn sang phía bên phải của mình.....
_ Tiểu Bạch_...Sao... Sao .. Cậu lại nằm đây...
Đối với thái độ ngạc nhiên của cậu... Thì tiểu bạch lại phản ứng hoàn toàn ngược lại... Nó dương đôi mắt lạnh nhìn cậu, gầm nhẹ như đó là chuyện hiển nhiên và quá bình thường...
_ cậu chột dạ... Gì chứ... Tiểu Bạch cậu chính là thích ngủ với ta....Haiz cũng được... Nhưng cậu đừng nằm đè lên ta, nặng lắm_ Thiên TỈ vừa nói vừa vương tay sủng nịnh xoa đầu của Tiểu Bạch...
_ Thiên Thiên...dậy nhanh đi học... Trễ lắm rồi _ Vương Nguyên tay gõ cửa miệng hét lớn inh ỏi vào nhà...
_ rồi rồi... tới đây, tới đây... Tiểu Bạch thức ăn ta đã để dưới bàn, cậu có đói thì tự lấy ăn nha ... Ngoan ở nhà đợi ta về cùng nói chuyện với cậu... Tạm biệt_ cậu gấp sách vở cho vào cặp rồi bước nhanh đến trước cửa nhà...
Ấy vậy mà  cậu không biết con sư tử tên tiểu bạch cứ nghiên đầu nhìn theo cậu mãi.
_ cậu làm gì hét lớn vậy... Tính gọi nguyên cả dãy phố này dậy luôn sao_ Thiên TỈ cốc đầu Vương Nguyên" cốc"...
_ aiza... Gì chứ, tớ là cất công đến gọi cậu đi học rồi mà cậu còn phàn nàn_ Vương Nguyên nhăn nhó xoa đầu lầm bầm nói...
_ rồi rồi.. Cảm ơn tiên sinh Nguyên Nhi đã chiếu cố... Để bồi thường cho ngài... Tôi xin đề nghị ca ca Hoành thánh khao 1 chầu đùi gà chiên và trà sữa_ thiên tỉ cùng vương nguyên nháy mắt nhìn sang  Chí Hoành nãy giờ im lặng ngơ ngác đi bên cạnh.
_ gì.... ???Chuyện của hai người sao kéo anh vào_ Chí Hoành hai mắt trừng lớn hét.
_ vậy thôi, từ nay chúng ta không quan tâm đến ca ca nữa, bỏ mặt ca ấy, không cần phải giúp ca ca khi bị các chị xinh đẹp rượt đuổi _ cậu kéo vương nguyên đi nhanh về phía trước mà vương nguyên cũng phụ họa Theo " đúng đúng chỉ có hai mình thuộc về nhau".
Chí Hoành ngơ ngác, rồi nhanh chóng đuổi theo_ được tan học anh khao hai người.....
_Hoành ca, ca ca Hoành thánh tuyệt nhất _ vương nguyên cùng thiên tỉ đồng loạt đưa ngón tay cái về phía anh, tung tăng về phía trước.
_ haiz.. chí hoành chỉ biết thở dài đỡ trán lắc đầu ngán ngẫm.
( Đúng vậy, có lẽ lúc Thiên TỈ đáng yêu nhất là khi ở bên cạnh người thân của mình)
__________________________________

Vẫn thời gian đó, nhưng ở một không gian khác....
Tại nhà Thiên TỈ, trên chiếc giường nhỏ màu đen ấy, luồng ánh sáng trên người tiểu bạch phát ra... Chàng trai lạ ấy lại xuất hiện..
Vẫn một bộ suri màu đen, anh ta dạo khắp nhà cậu, cuối cùng dừng lại 1 cái bàn nhỏ ở phòng khách có 1 đĩa thịt sống, nâng nó ngang tâm mặt, nhếch môi lạnh lùng... Xuất hiện đi...
Từ 1 gốc xa cái bàn, xuất hiện 1 ông lão khoảng 60 tuổi cuối người cung kính..
_ Thái tử_ thần phụng lệnh đức vua
_Thần.... khoan đã.... Nướng chín món này.... Vâng........
Đĩa thịt được nướng chín vàng thơm phức đã đặt ở trên bàn... Chàng trai lạnh lùng không chút biểu tình cầm dao cắt nhỏ miếng thịt thông thả ăn một cách nhàn hạ....
_ Thái Tử.... Thần có thể báo cáo không thưa ngài_ lão cuối người, vơ lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy trên mặt mình... Không giám ngước lên nhìn người thanh niên mang khí chất cao ngạo kia...
_Thái tử... Thần... Ông lập lại lời nói của mình, có phần run rẩy hơn trước nhiệt độ ngày càng giảm xuống...( Khổ thân lão ...già rồi mà còn...Haiz...)
Thật lâu sau, người kia mới phun ra hai chữ: nói đi...
_ được sự cho phép, lão mừng rỡ báo cáo....
_ thưa ngài đức vua truyền lệnh: ngài phải ở lại đây trong vòng 1 năm để quan sát, học hỏi ở thế giới loài người, cuối tháng thần sẽ xuất hiện để lấy báo cáo từ ngài... Sau 1 năm ngài sẽ trở về để truyền lại những gì ngài học được cho tộc quái thú... Để phát triển tộc người của ta...
_ Thái tử .... Ngài..._ báo cáo 1 tràng lão cuối đầu chờ đợi câu trả lời, sốt ruột mong nhận sự trả lời thỏa đáng nhất,... Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây... Nếu không chắc ông giảm thọ quá....
_ Thái tử... Thỉnh ngài nhanh chóng quyết định..._ lần này lão không còn cuối người nữa nhưng vẫn không giám nhìn trực diện về phía chủ tử cao ngạo kia...

Thời Gian cứ trôi qua mà người chủ tử kia lại không có dấu hiệu trả lời, lão bắt đầu nhục chí, thì phía cánh môi mỏng kia lạnh băng phun ra một chữ:

" Được"!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vixuu2207