phần 5: tiếp tục nghi ngờ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( vẫn cảm ơn Tiểu'S Tinh'x Linh's đã ủng hộ và nhận xét nhá.....)

*****************†************

Suốt một tuần này... Cậu cứ thấy Tiểu Bạch rất kì lạ,... Nó sử xự không khác gì một con người....ví dụ như những lần nó đi đại tiện hay tắm rửa nó rất biết vào phòng tắm rồi tự vệ sinh cho mình mà không cần cậu giúp đỡ... Nếu cậu có ý định vào, thì nó lại gầm lớn ngăn cản....
_ Hay những lúc ngủ nó lại rất tự nhiên mà gác luôn cả chân trước qua eo cậu,...( Muốn ôm cậu ngủ)...
_ lúc thức cậu dậy nó sẽ chồm qua rồi đè lên người cậu lè lưỡi liếm ước cả mặt cậu...( Mà cậu lại không bài xích cái hành động thân cận này nữa....)
_ khác nữa, là lúc ăn cơm nó chỉ toàn ăn thịt , là thịt chín... Còn những thứ còn lại nó không hề động đến.... Mới gần đây nhất là cậu làm toán Tiểu Bạch không những  ngồi chăm chú nhìn phía bên cạnh mà còn giúp cậu phát hiện lỗi sai.... Và còn nhiều rất nhiều những hành động quan tâm khác....
Mỗi lần cứ nghĩ đến hành động của Tiểu Bạch cậu không nghĩ là mình đang sống cùng với một con thú nuôi mà là sống cùng với một người anh em nào đó....

_ haiz.... ya......_ Thiên TỈ thở dài, bâng quơ suy nghĩ mà tiểu bạch ngồi bên cạnh vẫn hành động đó chồm lên dùng chân trước xoa đầu cậu_ mà cái hành động này đáng ra là cậu làm với nó nhưng bây giờ là ngược lại.... Với cậu...

_ " tiểu bạch" có khi nào cậu là người hoá thành thú không... sao cậu lại có nét gì đó giống con người vậy..._ Thiên TỈ chống cằm nhìn tiểu bạch tự liếm lông từ xa... Mà đáp lại cậu chỉ là tiếng gầm gừ nhẹ cùng đôi mắt màu lam lạnh ấy..
_ " aiz.... za...."... Thôi bỏ đi.... ta đi học vũ đạo... Cậu ở nhà ngoan ngoãn...tạm biệt..._ nói đoạn , cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà trên vai đeo cái ba lô màu đỏ....

" Mà cậu khi đó nào hay biết, ngay sau khi bản thân quay đi là ánh mắt ôn nhu của Tiểu Bạch...à không là của một người nào đó nhìn theo cậu....

_" tiểu tử ngốc......".....

********--------
" Haiz.... Sao vậy.... Vương Nguyên  đưa cho cậu lon nước ngọt ngồi bên cạnh mở nước uống ừng ực....
_ vẫn còn nghĩ đến chuyện của con sư tử tên tiểu bạch đó sao...Aiza....tớ thấy nó rất bình thường mà.... Có lẽ nó hành động giống con người là do lúc trước khi bị lạc ở nhà cậu... Nó được huấn luyện... Đừng nghĩ bậy bạ nữa vương nguyên" cốc" đầu thiên tỉ như diển dãi....
_nhưng mà tớ thấy.... Không nhưng nhị gì hết... Cậu cứ lo xa.... Thôi vào học rồi, đừng nghĩ nữa..._ Vương Nguyên kéo tay cậu nhanh chóng về lớp....

_ Rồi nhé... Mọi thắt mắt tớ đã giải đáp cho cậu, đừng suy nghĩ nữa, cậu vào nhà đi,... Tạm biệt..._ Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành vảy tay chào tạm biệt cậu...

_ Vương Nguyên cậu nói đúng, chắc là do mình nghĩ lung tung thôi... Quên nó đi..._ cậu vui vẻ nhanh chóng vào nhà quen thuộc gọi Tiểu Bạch....

_ Tiểu bạch,... Tiểu bạch,... ta về rồi ... Cậu đang ở đâu_ gọi mãi mà chẳng thấy tiểu bạch chạy ra... Cậu lo sợ tìm kiếm....

_ tiểu bạch.... Tiểu... Bạch... tìm đến...mở cửa phòng ngủ....

_ tiểu bạch... Ta về rồi cậu ở đâu....

_ tiểu bạch.... Tiểu ....Bạ..C....H....... Anh..... anh.....!!!!! Là .... Ai...???

_________________
Hết phần........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vixuu2207