phần 7: giải đáp......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Như cũ vẫn thanks Vinamilk bạn Tiểu's Tinh'x Linh's và cả "Truy tìm Thiên TỈ, cả  Thiên  Lam nữa" đã ủng hộ và cho nhận xét nhá........)

__________________________

- không khí trong phòng hiện tại thật khiến cậu khó thở, chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại căn thẳng thế này.....
_ gì chứ chính anh ta là người phạm lỗi, tại ...Sao.. Cậu lại thấy chính mình là kẻ phạm tội thế này.....cúi đầu hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh khó khăn nhả ra từng chữ.....

_" anh.... Là ai..., sao... anh lại đến đây..."...." Anh là quái thú phương nào xuống đây...???"_ cậu thật không giám nhìn vào đôi mắt lạnh ấy, thật lạnh , thật khiến người khác phải e dè lo sợ.....

_ cắn môi giận dữ... " Anh có biết tôn trọng người khác không.... nhanh trả lời đi chứ...."... Là tôi hỏi anh .... Không phải tôi đang tự hỏi chính mình...._ không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.... Cậu cảm thấy sống lưng của mình có gì đó chạy dọc xuống một phát rùng mình.....

_ thiếu niên đối diện nhìn cậu với đôi mắt ẩn ý cười...(rất tiết bạn thiên mãi giận nên không nhận ra...) ....châm chú nhìn khuôn mặt nhỏ vì tức giận của cậu mà từ từ đổi màu như tắt kè hoa... Từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đỏ..." Thật thú vị"..._thật lâu sau vẫn không muốn trả lời....

_ thái độ của người trước mặt thật khiến cậu muốn xông vào chém anh ta thành nghìn mảnh..." Được rồi , tôi sẽ hỏi những câu mình cần biết,... Thỉnh anh trả lời giùm cho..."_ thiên tỉ bặm môi cố kìm nén ngọn lửa ở trong lòng mình sắp bùng cháy..." Hắn ta.... Khi Dễ Cậu....a......".....
_ người kia bây giờ mới gật đầu nhàn hạ trả lời câu hỏi của cậu.... Còn cậu lại thấy mình giống kẻ ăn vạ... Muốn được chú ý.... Cậu..." Thật ngàn chấm..."....

*******************

_Thiên Tỉ vò đầu, bức tóc.... chiều hôm nay chuyện gì đã xảy ra với cậu.... Thật quá bất ngờ... ai có thể tin được con sư tử tên tiểu bạch được cậu cứu vào một đêm trời đen thui , gió mạnh lại là gì mà thái tử vương quốc quái thú niên hiệu: Vương Tuấn Khải, đến đây để học hỏi loài người, ngày mai sẽ đến trường nhập học cùng cậu, cậu ở đâu anh sẽ ở đó, đã vậy cậu còn ngu ngốc chấp nhận cho anh ta sống ở nhà mình một năm, giúp anh ta làm quen với cuộc sống của loài người..." Cậu thật ngu ngốc mà....".....( Lão thiên: người không công bằng với con.... Lão thiên: giề, đó là do con tự chọn... Hãy chấp nhận với số phận đi....)
...

*****"*""*********

Tối , vương tay giãn chân sau khi làm song đống bài tập, quay lại giường thấy người kia à không là Tiểu Bạch trong hình dạng sư tử đã ngủ ngon trên giường....
_ "gì chứ ... Cậu phải ngủ sopha sao???"..._ nhăn nhó suy nghĩ ôm chăn gối cùng kuma tiến về ghế uất ức lầm bầm..." Giường là của cậu....."....

_ " lại đây"_phía bên kia giường phát ra âm thanh kì lạ lạnh băng...
_ cậu nhìn về phía chiếc giường, ra vẻ dứt khoát trả lời..." Thôi nhường cho anh- tôi ngủ ở...sô........P....H...A....._ lời nói chưa dứt thì bên kia không nhanh không chậm phun ra từng chữ...
" Ăn thịt cậu...."
_" anh...Anh... Giám sao???"..._cậu ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng run sợ lắp bắp....
_" vậy sao... Muốn thử...".._sư tử trở thân mở mắt lạnh lùng nhìn cậu...
_" anh... Tôi... Đến..."..." Gần vua như gần cọp mà"..._ cậu ủy khuất , cậu không phục... Lần đầu tiên sống trong 16 năm cậụ bị người ta khi dễ...đe dọa... Cậu cảm thấy thật sợ trước con người à không quái thú này.....

""""""""""""""""""""""
Nhích thân nằm sát mép ở góc giường, giữ khoảng cách với sư tử.." nghĩ lại một tuần nay, không ngờ cậu không những ôm tiểu bạch ngủ mà còn thích được nó ôm vào lòng".. thật là... Cậu cứ lăn qua lăn lại mém mấy lần rớt xuống nền nhà ,trăn trở... Mãi cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cậụ lại nhớ đến thước phim quay chậm lúc chiều... Cậu bây giờ cảm thấy thật muốn đốt nhà.....

" Cậu không ngủ được.....!!!!!!!!!!"

*********************
Hết phần....
( Lần này có dài hơn một chút rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vixuu2207