Được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đơn phương 3 năm qua một mình Dịch Dương Thiên Tỉ kể ra đã đến lúc chấm dứt.

Tay nhỏ nắm chặt, mắt nhắm nghiền. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Thiên Tỉ lấy hết dũng khí sống thật với bản thân, hét lớn:

- Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải, em yêu anh. Ba năm qua, chưa một giây nào em ngừng nghĩ về anh. Hơn nhau 7 tuổi thì đã sao chứ? Bất quá, sau này anh già trước em, em sẽ chắm sóc cho anh thật tốt. Tại sao ba năm qua chưa một lần anh gọi tên em? Em mờ nhạt đến vậy sao?

Nước mắt lăn dài, từng thước phim cũ về anh mơ hồ chạy thật chậm.

- Này, sao em có thể gọi cả họ tên thầy giáo mình như thế?

Thiên Tỉ giật mình, mắt đã nhòe đi. Nhưng thân ảnh đối diện, chỉ cần nghe giọng, cậu đã rõ là ai.

- Đồ ngốc. Tôi chưa từng gọi em lên bảng vì mỗi lần em đối điện với tôi, mặt em đều ửng hồng. Nếu để cả lớp trông thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của em, khác nào gia tăng tình địch cho tôi?

Thiên Tỉ ngây người, Vương Tuấn Khải vươn tay, ôm chặt cậu vào lòng.

- Tính đợi em lớn nhưng không được nữa rồi! Tuổi già của tôi, trông cậy vào em. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro